“Ga-la-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối. Chúng nó dâng những bò đực trong Ghinh-ganh; nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống đá trong luống cày nơi ruộng.” (Ô-sê 12:12)
Ít-ra-ên là xứ sa mạc nên ruộng ở đây thường pha lẫn nhiều sỏi đá, vì vậy khi muốn gieo trồng, nông dân phải cày lên và lượm sỏi đá chất thành nhiều đống ngay giữa ruộng. Phần đất đã dọn sạch sẽ được cày xới để trồng trọt, còn những đống đá thì cứ ruộng ai nấy bỏ đó.
Tiên tri Ô-sê đã dùng hình ảnh đống đá nơi luống cày để cảnh báo tội lỗi của Ga-la-át. Đống đá do những nông dân lượm ra và chất thành đống cũng nằm trong thửa ruộng, trông bề thế, nổi bật giữa những luống cày nhưng thực chất những đống đá này chỉ là vô dụng. Hạt giống mà gieo nhằm nơi sỏi đá khác nào“những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.” (Ma-thi-ơ 4:16).
Lời Chúa phán về Ghinh-ganh như sau: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, dầu ngươi tà dâm, Giu-đa cũng không nên phạm tội! Vậy chớ vào nơi Ghinh-ganh! Chớ lên nơi Bết-A-ven! Chớ có thề mà rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống.” (Ô-sê 4:15)
“Cả sự hung ác chúng nó đều ở Ghinh-ganh; ấy tại đó mà ta ghét chúng nó. Vì cớ những việc ác chúng nó, ta sẽ đuổi chúng nó khỏi nhà ta; ta sẽ chẳng thương yêu chúng nó nữa. Hết thảy quan trưởng chúng nó là kẻ bạn nghịch.” (Ô-sê 9 :15)
Đức Chúa Trời đã khẳng định Ghinh-ganh là nơi đầy dẫy tội ác, vậy mà Ga-la-át lại dâng của lễ bằng những con bò đực nơi Ghinh-ganh.
Bàn thờ là nơi biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng Chúa nói bàn thờ của người Ga-la-át ngày trước giống như những đống đá trong luống cày nơi ruộng. Ở đó có bàn thờ nổi bật nhưng thiếu đức tin, có lễ vật dồi dào nhưng thiếu tấm lòng, có nghi thức trang trọng nhưng thiếu tinh thần tôn kính. Dù bàn thờ ở trong đền thờ, những người đến thờ phượng cũng đến trong đền thờ và đến với bàn thờ, nhưng Chúa nhìn thấy bàn thờ của họ khác nào đống đá vô dụng giữa đám ruộng tốt tươi.
Cùng là bàn thờ, nhưng một bên là nơi Chúa ngự, một bên khác nào đống đá nơi luống cày. Sự khác biệt đó không phải do bàn thờ, nhưng do con người thờ phượng. Lời Chúa cho biết vì “Ga-la-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối”, cho nên bàn thờ của họ đối với Chúa khác nào sỏi đá chất thành đống giữa những luống cày mà thôi.
Hai tội Ga-la-át ngày trước phạm phải là sống gian tà và giả hình. Gian tà là làm những việc bất chính, gian giảo; giả hình là sống hai mặt. Lời Chúa vạch tội Ga-la-át ngày trước nhắc nhở gì cho con dân Chúa ngày nay? Chúng ta cũng mỗi tuần đến nhà thờ, cũng thờ phượng, dâng hiến, hát Thánh ca, cầu nguyện v.v… Tuy nhiên, làm một con cái Chúa khác với làm một người theo đạo. Thờ phượng Chúa khác với đi nhà thờ. Dâng hiến cho Chúa khác với bỏ tiền vào hộp. Ca hát tôn vinh Chúa khác với hát Thánh ca. Tương giao với Chúa khác với nhắm mắt cúi đầu thì thầm những lời sáo rỗng. Làm từ thiện vì yêu Chúa yêu người khác với làm từ thiện để làm phước. Đeo thập tự giá trước ngực khác với có Chúa ngự trong lòng. Sống theo Lời Chúa khác với tối ngày Chúa, Chúa mà lại sống theo đời này… Một người dám sống giả hình với Chúa thì sẽ không ngại mà sống gian tà, lừa lọc với người. Mỗi tuần chúng ta đến nhà thờ thờ phượng Chúa, nhưng cuộc sống sau khi rời nhà thờ thế nào mới là điều Chúa quan tâm. Nhiều người đến nhà thờ với áo quần đẹp đẽ, tươm tất, với nét mặt đạo mạo, thiêng liêng, nhưng khi trở về, cuộc sống chẳng khác nào người chưa biết Chúa, cũng gian tà, cũng giả dối, và Chúa nhìn thấy nơi bàn thờ lòng của những người như vậy khác nào đống đá trong luống cày, phô trương nhưng vô dụng.
Đất của đám ruộng chỗ nào cũng là đất tốt, có thể trồng trọt được, nhưng một số chỗ đất nơi luống cày đang bị những đống đá đè bẹp khiến đất mất tác dụng, nên nơi đó không thể trồng trọt gì cả. Nếu được dọn dẹp sạch đống đá ấy đi thì đất nơi luống cày này sẽ trở nên hữu dụng, hạt giống sẽ nẩy mầm và sinh ra lắm hạt, ba chục, sáu chục, một trăm.
Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nếu không chịu dọn dẹp những đống đá hữu hình, vô hình đang chi phối tư tưởng, lời nói, hành động thì dù có trung tín đến nhà thờ mỗi tuần chăng nữa, dù có dâng hiến cho Chúa thật nhiều tiền bạc chăng nữa, cũng chỉ là vô ích trước mặt Chúa mà thôi.
Xin mỗi chúng ta hãy chân thành xét lại chính mình, cuộc sống còn những “viên đá, hòn đá hay đống đá”nào không? Có khi chúng ta đang giấu kỹ hay khéo léo che đậy, đến nhà thờ thì không thấy “đá sỏi” đâu nhưng ra khỏi nhà thờ, trong xóm giềng, trong gia đình, trong trường học, trong mối quan hệ với bạn bè… thì “đá sỏi” ngập tràn. Cuộc sống nếu cứ mãi như vậy thì làm sao có thể góp phần gây dựng Hội Thánh và rao truyền Danh Chúa cho mọi người được? Bạn có thể che giấu với con người nhưng không thể nào che giấu với Đức Chúa Trời được, nên hãy cẩn trọng, chớ khinh lờn.
Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Chúa nhìn thấy trong bạn một bàn thờ hay chỉ là đống đá trong luống cày tuỳ thuộc vào cách sống của bạn. Xin nhớ lại lời Chúa phán với Ga-la-át để cảnh tỉnh chính mình: “Ga-la-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối. Chúng nó dâng những bò đực trong Ghinh-ganh; nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống đá trong luống cày nơi ruộng.”
Nguyễn Lê