“Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi” (câu 4).
Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu Ga-la-ti chịu thêm phép cắt bì đồng nghĩa với điều gì? Trong câu 6, Sứ đồ Phao-lô tái xác nhận điều giá trị trong sự cứu rỗi là gì? Bạn cần sống thế nào khi đã nhận ân sủng cứu rỗi bởi đức tin?
Trong phân đoạn Kinh Thánh hơm nay, Sứ đồ Phao-lô muốn kết lại tất cả ý chính ông đã viết cho tín hữu Ga-la-ti trước khi chuyển sang phần khác. Thứ nhất, câu 2–4, ông nhắc lại vấn đề của người Ga-la-ti, rằng nếu họ nghe theo lời của những người đang quấy rối họ mà chịu phép cắt bì, thì điều đó đồng nghĩa với việc họ lìa khỏi Đấng Christ và mất ân sủng. Cắt bì, trong bối cảnh này, là vô hiệu hóa việc Đấng Christ đã làm cho họ (câu 2). Người Ga-la-ti tưởng rằng thêm phép cắt bì vào đức tin sẽ làm cho sự xưng công bình của mình thêm bảo đảm. Tuy nhiên, trong sự cứu rỗi, thêm nỗ lực chính là từ chối nhận món quà ân sủng trọn vẹn.
Thứ hai, câu 5–6, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho người Ga-la-ti nhớ họ được xưng công bình là “bởi đức tin” và “nhờ Thánh Linh.” Ông tái xác nhận điều giá trị trong sự cứu rỗi chính là đức tin thể hiện bằng tình yêu thương (câu 6). Có mâu thuẫn không khi Sứ đồ Phao-lô nói, “cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì” (câu 6), tức là cắt bì cũng được, không cắt bì cũng không sao, mà trong câu 2, ông lại nói, “nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết”? Thật ra, không hề có sự mâu thuẫn nào ở đây. Trong câu 6, ông đang nói theo nguyên tắc chung, cắt bì không còn quan trọng với tín hữu nữa, nhưng ở câu 2, trong bối cảnh người Ga-la-ti coi phép cắt bì là vô cùng quan trọng, nên khi chịu phép cắt bì với niềm tin như thế, họ cho thấy việc Chúa Giê-xu làm là không đủ cho sự cứu rỗi.
Thứ ba, câu 7–12, Sứ đồ Phao-lô nhiều lần khẳng định những sự dạy dỗ trên không đến từ Chúa, người dạy như thế đáng phải chịu hình phạt nặng nề. Thư Ga-la-ti không nói rõ những người dạy như thế là từ trong Hội Thánh hay từ nơi khác đến. Chúng ta chỉ biết rằng họ đã có mặt tại Hội Thánh Ga-la-ti, đã “truyền” (Ga-la-ti 1:8–9), đã “bùa ếm” (Ga-la-ti 3:1), “ngăn trở,” “xui giục”, “làm rối trí,” “gieo sự rối loạn” cho tín hữu Ga-la-ti (Ga-la-ti 5:7–12).
Mỗi chúng ta đã đón nhận ân sủng cứu rỗi của Chúa Giê-xu chỉ bởi đức tin, chúng ta cần phải tiếp tục “sống” bằng đức tin. Là người hướng dẫn và dạy Lời Chúa, chúng ta phải mang đến cho con dân Chúa tin lành của đức tin được thể hiện qua tình yêu thương, chứ không phải mang đến một tin lành không đến từ Chúa. Hãy cẩn thận vì “kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt” (câu 10).
Bạn đang tin chắc sự cứu rỗi bởi đức tin hay còn nhờ vào việc lành nào khác?
Lạy Chúa, xin cho con gắn bó với Chúa và Lời Chúa để con đứng vững trong đức tin đã nhận lãnh từ Đấng Christ, không bị lung lạc bởi điều luật không đến từ Chúa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 54.