Tôi tên là Nick Vujicic và tôi quy vinh hiển về cho Chúa vì Ngài đã dùng lời làm chứng của tôi để đụng đến tấm lòng của bao nhiêu người trên thế giới.
Tôi được sinh ra không có tay chân, và các bác sĩ không có một giải thích nào về mặt y học cho sự khuyết tật của tôi. Như bạn có thể tưỡng tượng,tôi phải đối diên với nhiều thách thức và trở ngại. “Hãy coi mọi sự thử thách xãy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn”Phải coi mọi sư tổn thương, đau đớn, và thử thách như là điều vui mừng ư”. Cha mẹ tôi là Cơ-Đốc-nhân, và cha tôi là mục sư ở nhà thờ, và họ biết câu Kinh-Thánh này rất rõ. Dù vậy, vào buổi sáng ngày 4/12/1982 ở Mellbourne,điều duy nhất mà cha mẹ tôi nghĩ đến là hai chữ “ngợi khen Chúa”. Đứa con đầu lòng của họ được sanh ra mà không có tay chân.Không có điều gì chuẩn bị cho họ điều này cả. Bác sĩ cũng kinh ngạc và họ cũng không có cách nào để giải quyêt được điều này cả. Y khoa không giải thích được tại sao điều này xãy ra và bây giờ Nick có một người anh và một người em gái được sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác.
Cả hội thánh đều đau buồn và cha mẹ tôi thật buồn lòng. Mọi người đều hỏi nếu Đức-Chúa-Trời của sự yêu thương,thì tại sao Chúa lại để mọi đều xấu như thế này xãy ra cho những Cơ-Đốc-nhân hết lòng với Chúa. Cha tôi nghĩ là tôi không sống được bao lâu,nhưng những cuộc xét nghiệm cho thấy tôi là một đứa bé khỏe mạnh, chỉ có thiếu mất tay chân.
Tôi hiểu là cha mẹ tôi rất ưu tư và lo sợ cho cuôc sống tương lai của tôi. Nhưng Chúa ban sức mạnh, sự khôn ngoan,can đảm cho cha mẹ tôi trong những năm đầu và chẳng bao lâu tôi đã đủ khôn lớn để đi học.
Luật lệ ở Úc không cho phép tôi được học chung trường với các trẻ con khác vì sự khuyết tật của tôi. Đức-Chúa-Trời làm phép lạ và cho mẹ tôi có sức mạnh để tranh đấu đòi hỏi luật lệ này phải được thay đổi. Tôi là một trong những đưá bé bị khuyết tật đầu tiên được học chung trường với các trẻ em bình thường.
Tôi thích đi học, và chỉ muốn sống như mọi người,nhưng trong những năm đầu tiên đi học, tôi đã phải chịu mọi sự ruồng bỏ, trêu chọc và ức hiếp vì sự khác biệt về hình dạng của tôi.
Thật là khó khăn cho tôi để phải chịu những sự ức hiếp đó,nhưng nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ tôi,tôi bắt đầu phát triển được những thái độ và những giá trị giúp tôi vượt qua được những thời kỳ khó khăn đó. Tôi biết là bề ngoài tôi khác mọi người nhưng con ngươì bề trong của tôi thì cũng giống như mọi người. Có nhiều lần tôi bị sa sút tinh thần đến độ tôi không muốn đi học nữa để khỏi phải gánh chịu mọi sự chú ý tiêu cực.
Tôi được cha mẹ tôi khuyến khích là phải không để ý đến những thái độ tiêu cực và kết bạn bằng cách làm quen nói chuyện với những đưá trẻ khác. Chẳng bao lâu những học sinh khác nhận ra rằng tôi không có gì chúng cả, và từ đó Chúa ban phước cho tôi được có thêm bạn mới.
Có những lúc tôi cảm thấy thật suy sụp tinh thần và tức giận vì tôi không thay đổi được tinh trạng của tôi hay kết tội ai về vấn đề đó.
Tôi đi học lớp trưòng Chúa nhật vả học biết rằng Thượng Đế yêu tôi và chăm sóc cho tôi.Tôi hiểu được tình yêu của Đức-Chúa-Trời với quan niệm của một đứa trẻ,nhưng tôi không hiểu tại sao nếu Chúa yêu tôi, tại sao Ngài lại tạo cho tôi như thế này? Có phải chăng vì tôi đã làm điều gỉ sai? Tôi nghĩ là tôi chắc đã làm điều gì sai vì so với tất cả những đứa trẻ ở trường tôi là đứa trẻ kỳ hoặc nhất. Tôi cảm thấy tôi là gánh nặng cho mọi người và nếu như tôi chết đi mọi người chắc sẽ dể chịu hơn. Tôi muốn chấm dứt mọi nỗi đau đớn của tôi, và kết liểu cuộc đời của tôi lúc còn nhỏ,nhưng một lần nữa tôi cám ơn Chúa vì cha mẹ tôi và gia đình tôi luôn luôn ở đó để nâng đỡ tôi và ban sức mạnh cho tôi.
Vì phải đối diện với sự bị ức hếp, phải phấn đấu với lòng tự tin, sự cô đơn, Đức-Chúa-Trời đã đặt vào lòng tôi sự đam mê muốn chia sẽ câu chuyện của tôi và những kinh nghiệm của tôi cho những người khác để giúp họ đối phó với những thử thách trong đời sống của họ, và để Chúa khiến những điều này trở thành một ơn phước.
Tôi muốn khích lệ và thúc đẩy những người khác phát triển hết tiềm năng của họ và không để điều gì ngăn cản họ đạtt được những hy vọng và mơ ước của họ.
Một trong những bài học đầu tiên mà tôi học được là đừng coi mọi sự như mình có như là điều đương nhiên:”Vã chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẽ yêu mến Đức-Chúa-Trời”. Câu Kinh-Thánh này đụng đến lòng tôi và thuyết phục tôi đến độ tôi biết chắc rằng không có điều gì gọi là may rủi, ngẫu nhiên, trùng hợp khi có những điều coi như là “xấu” xãy ra trong cuộc đời của chúng ta.
Tôi có được sự bình an trọn vẹn vì biết rằng Chúa không để điều gì xãy ra trong đời sống của chúng ta trừ khi Ngài có một mục đích tốt lành cho điều đó. Tôi dâng trọn đời mình cho Chúa năm tôi 15 tuồi sau khi đọc sách Tin Lảnh Giăng đoạn 9. Chúa Jesus nói rằng “lý do khiến những người đàn ông này bị mù từ thuở sơ sanh để công việc Chúa được sáng danh qua anh ta”.
Tôi tin rằng Chúa sẽ chữa lảnh cho tôi để tôi tôi có thể làm một nhận chứng mạnh mẽ cho quyền năng vỉ đại của Ngài. Về sau tôi được sư soi sáng để hiểu rằng nếu chúng cầu nguyện cho một điều gì, nếu đó là ý chỉ của Chúa, điều này sẽ xãy ra theo thời điểm của Ngài, Nếu Chúa không muốn điều này xãy ra,tôi biết rằng Ngài có điều gì khác tốt đẹp hơn cho tôi, Bây giời, tôi thấy được rằng Chúa được sáng danh khi Ngài dùng tôi với sự hạn hẹp của tôi, bằng những cách mà người khác không được dùng như vậy.
Bây giờ tôi 23 tuổi, và tôi tốt nghiệp bằng cử nhân về thương mại, chuyên về kế toán và hoạch định tài chính. Tôi cũng là một nhà thuyết trình và tôi thích đi nhiều nơi để chia sẽ câu chuyện của tôi mỗi khi tôi có cơ hội.Tôi có những buôi nói chuyện để liên hệ và khích lệ những sinh viện về những vấn đề thách thức những người trẻ ngày hôm nay.
Tôi cũng là một nhả thuyết trình trong lảnh vực thương mại. Tôi có một đam mê là muốn đến với những người trẻ và sẳn sàng để Chúa dùng tôi cho bất cứ điều gì Ngài muốn, và bất cứ nơi nào Ngài muốn tôi đi, tôi sẽ vâng theo.
Tôi có nhiều giấc mơ và mục tiêu cho đời sống tôi. Tôi muốn làm một chứng nhân tốt nhất cho tình yêu của Chúa và sự hy vọng Ngài ban cho, tôi muốn trở thành một nhà thuyết trình đi khắp nơi làm công cụ cho Chúa trong lảnh vực Cơ-Đốc và phi Cơ-Đốc. Tôi muốn được độc lập về mặt tài chánh, năm tôi 25 tuổi bằng cách đầu tư vào lảnh vực nhà đất. Tôi muốn có được một chiếc xe đặc biệt để tôi có thể lái, tôi ước muốn được phỏng vấn và chia sẽ câu chuyện của tôi trong chương trỉnh của Oprah Wrinley trên truyền hình. Viết những cuốn sách bán chạy nhất là một trong sự ước muốn của tôi vào cuối năm nay. Cuốn sách sẽ có tựa đề “không tay, không chân, không phiền muộn”.
Tôi tin rằng nếu bạn có ước muốn và đam mê làm một điều gì đó, và nếu đó là ý muốn của Chúa, bạn sẽ thực hiện được điều đó vào lúc tốt nhất. Là con người,chúng ta thường tự đặt những giới hạn cho chính mình một cách vô lý, Điều tệ hại hơn nữa là chúng ta giới hạn Đức-Chúa-Trời là Đấng có thể làm được mọi sự. Chúng ta đặt Chúa vào trong một cái “ hộp”. Điều tuyệt diệu về quyền năng của Đức-Chúa-Trời là nếu chúng ta muốn làm điều gì cho Chúa, thay vì tập trung vào những khả năng của chúng ta, chúng ta cần tập trung vào sự sẳn sàng của mình vì chúng ta biết rằng Chúa làm việc qua chúng ta và chúng ta không thể làm gì được mà không có Ngài. Một khi chúng ta sẳn sàng để Chúa dùng, hãy đoán xem chúng ta nương tưạ vào khả năng của ai? Khả năng của Đức-Chúa-Trời xin Chúa chúc phước cho bạn.”
Thúy Anh chuyển ngữ theo “Amazing faith in adversity