Cuộc sống ở Mã Lai đã làm cho biết bao người Việt chúng ta sa vào tội lỗi, bởi những hoàn cảnh, cám dỗ và cạm bẫy luôn bao quanh. Trong những người mang lầm lỗi đó đã có tôi bạn ạ.
Mục đích tôi sang Mã Lai không phải để trộm cướp, rượu chè và cờ bạc. Mục đích tôi đến đây cũng như bao nhiêu người công nhân khác đó là vì kinh tế gia đình, vì muốn thay đổi cuộc sống. Nhưng khi đến đây mọi việc đã diễn ra không như điều tôi mong đợi, sự rủi ro, thiếu may mắn, do những ông chủ đối đãi tệ bạc, lừa lọc đã đẩy đưa tôi sa vào con đường tội lỗi. Sáu tháng làm tại Kuala Lumpur tôi đã theo bạn bè đánh nhau, rượu chè, cờ bạc, không lo làm ăn mà chỉ ham vui với những trò chơi, rồi tham gia vào những điều xấu xa mà bạn bè rủ rê, lôi kéo. Người ta vốn bảo: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và cứ như vậy tôi dần dần sa vào con đường tối tăm. Một đêm tôi nằm nghĩ, nếu như mình ngày càng thế này, thì mình sẽ đi về đâu, cứ như thế này mình sẽ lún sâu tới đâu nữa và với số nợ còn mang sẽ ra sao đây? Bao giờ sẽ trả hết nợ nếu cứ như thế này. Những suy nghĩ đó đã nảy sinh ý định và tôi đã rời bỏ công ty. Khi tiền không có, tôi đã làm một việc xấu xa, tôi nghĩ đến việc phải kiếm lấy mấy cái điện thoại rồi ra đi, và tôi đã thực hiện thành công sau đó rời khỏi Kuala.
Sau khi rời bỏ công ty, với một số đồ dùng cá nhân và những chiếc máy di động cướp được, tôi đã tới Penang một vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Suy nghĩ rằng xuống đây tôi sẽ thay đổi, không trộm cướp, rượu chè, cờ bạc nữa, mà sẽ lo làm ăn và làm lại từ đầu. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ mà thôi. Còn thực tế bạn ạ! Đúng là “ngựa quen đường cũ” khi đặt chân đến nơi đây, tôi thấy còn tồi tệ hơn Kuala nữa. Tuy tôi có xin được công việc tốt, làm có tiền nhưng lại bị bạn bè ở đây lôi kéo rủ rê, cứ đi làm về là tôi lại lao vào rượu chè, nhậu nhẹt, cờ bạc suốt đêm. Sau đó, hết tiền tôi cùng những người bạn mới, bắt đầu bàn bạc và dự tính đi cướp, hết vụ này lại đến vụ khác, tôi làm những việc xấu xa mà tôi không tin đó lại là sự thật. Tôi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Tội lỗi khiến thâm tâm tôi luôn ray rứt, bất an và sợ hãi.
Ngày 14 tháng 12 năm 2008. Tôi may mắn có người bạn mời đi tham dự Lễ Giáng Sinh. Tuy là một con người tội lỗi xấu xa, nhưng tôi rất thích đọc sách báo. Qua người bạn cùng phòng, tôi đã có được những sách báo và CD nói về Chúa Cứu Thế Giê-su. Tình yêu thương của Ngài dành cho nhân loại đến nỗi đã hy sinh tính mạng, chịu đóng đinh trên cây thập tự giá để đền tội cho nhân loại. Điều này đã để lại trong tôi bao suy nghĩ. Liệu mình có được cứu rỗi không? Mình có quá nhiều tội lỗi như vậy liệu Chúa có tha thứ tội lỗi cho mình không?
Sau khi tham gia Lễ Giáng Sinh về, tôi mới hiểu ra và tìm thấy cho mình câu giải đáp. Chúa Giê-su rất yêu mến tội nhân, Ngài luôn dang tay chờ đón những người tội lỗi, có lòng ăn năn, thống hối muốn quay về cùng Ngài. Ý định muốn mời Chúa làm chủ đời sống đã dâng trào trong tôi, nhưng tôi không dám bước lên tin nhận Chúa trong dịp Lễ Giáng Sinh đó, bởi trong lòng tôi còn rất nhiều băn khoăn. Mình là một người ngoại đạo, nếu mình tin nhận Chúa sau này về với bố mẹ, với gia đình sẽ như thế nào? Mình phải giải thích sao cho gia đình hiểu, những suy nghĩ đó đã khiến tôi ngần ngại. Dầu vậy, khi trở về nhà tôi đã tự cầu nguyện với Chúa theo cuốn sách chứng đạo. Một giờ sau những người bạn lại rủ tôi đi làm những việc sai trái và tội lỗi, lúc 8 giờ tôi cầu nguyện với Chúa, 9 giờ tôi lại đi cướp cùng với những người bạn”. Chúng tôi đến một nơi và ngồi chờ đợi, sau 2 tiếng thì vụ cướp diễn ra. Chúng tôi bắt được người chúng tôi muốn cướp, tôi gí dao vào cổ người ấy vì quá sợ người ấy đã la lên, bạn tôi bảo tôi: “hãy giết nó đi!”, nhưng tôi không biết lý do nào khiến người tôi không thể đâm dao vào cổ người tôi đang cướp và tôi đã bỏ dao xuống khỏi cổ người đó. Tôi chưa từng hạ vũ khí trước những cuộc đi cướp như vậy. Những người bạn cùng đi cướp với tôi rất ngạc nhiên, và chính tôi cũng không biết động lực nào thúc đẩy tôi như thế. Cuộc cướp không thành, chúng tôi trở về với hai bàn tay trắng, bỗng lúc ấy bầu trời trở nên đen tối và kéo theo cơn mưa. Khi về tới nhà tôi nằm suy nghĩ chắc Chúa đã nghe tiếng tôi cầu xin. Chúa đã đến với tôi và ngăn chặn không để tôi lún sâu hơn vào hố lầy tội ác. Ý định mời Chúa làm chủ đời sống mình, đã thôi thúc trong tôi. Tôi băn khoăn không biết mình phải làm sao? Mình phải làm gì để thay đổi đời sống của mình, và tôi quyết định gửi tin nhắn cho thầy Xuân, may mắn tôi được thầy gọi điện lại, được thầy tâm sự, động viên và chia sẻ giúp tôi hiểu hơn về Chúa. Tôi cảm thấy rất vui mừng và khoảnh khắc hạnh phúc nhất đã đến với tôi khi thầy Xuân hướng dẫn tôi mời Chúa đến làm chủ đời sống mình qua điện thoại. Sau khi tin nhận Chúa, tôi được Chúa thay đổi một cách diệu kỳ đến nỗi chính tôi cũng không nhận ra đó là sự thật. Từ một con người đã từng đi trộm cướp và làm những việc gian ác xấu xa. Chúa đã biến đổi tôi thành một con người hoàn toàn mới, khác hẳn ngày trước. Tôi quyết định gác kiếm giang hồ, không đi trộm cướp nữa, từ bỏ cờ bạc rượu chè cùng những thói hư tật xấu. Tôi vốn là người nghiện thuốc lá từ nhỏ, đã bao lần tôi cố gắng để bỏ thuốc nhưng bản lĩnh và nghị lực của bản thân tôi đã không làm được điều đó, càng ngày tôi càng nghiện thuốc hơn, có ngày tôi hút đến 2, 3 bao thuốc. Từ lúc tôi có Chúa, tôi luôn cầu nguyện với Chúa giúp tôi bỏ thuốc. Hôm ấy khi xuống xưởng làm việc, tôi đã mua 2 gói thuốc lá và tôi cầu nguyện với Chúa “Nếu Chúa có thật xin giúp con để con không hút hết 2 gói thuốc này”. Tôi bắt tay vào làm việc và hút đến điếu thứ 12, bỗng nhiên tôi không thể hút nổi nữa và cảm thấy sợ thuốc lá. Thế là từ hôm đó, Chúa đã giúp tôi bỏ hẳn được thuốc lá. Tôi biết với sức riêng của tôi thì tôi không thể làm được, chính Chúa đã thêm sức và giúp tôi vượt qua được điều đó.
Những việc làm sai trái của tôi trước đây, Chúa không hề trừng phạt tôi, trái lại Chúa rất yêu thương tôi, tha thứ và xóa hết mọi tội lỗi tôi, ngự vào lòng tôi, dìu dắt tôi đi theo con đường mà Ngài đã sắm sẵn cho tôi. Sau khi tôi tin nhận Chúa, bạn bè tôi luôn chế giễu và nói những lời khó nghe nhưng Chúa ở trong tôi, Ngài luôn gìn giữ che chở tôi, thêm sức, thêm yêu thương cho tôi. Tôi không hề tức giận với những người bạn của tôi, trái lại tôi rất yêu thương họ, tôi ngày đêm cầu nguyện cho họ, mong họ sẽ tin nhận Chúa và được thay đổi như tôi. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ bóng tối trong tôi đã không còn nữa mà thay vào đó là ánh sáng của Chúa soi sáng tâm hồn tôi từ đây và mãi mãi. Sau khi tôi tin Chúa thời gian rất ngắn, Chúa cho tôi có sự mạnh dạn đứng lên chia sẻ về sự biến đổi kỳ diệu mà Chúa đã làm qua đời sống tôi giữa Hội Thánh, qua đó có năm người ăn năn tin nhận Chúa và điều đặc biệt là trong chương trình truyền giảng ngày 25-1-09 vừa qua tôi có giới thiệu về Chúa cho một anh trùm băng cướp, và tôi đã mời anh đến nhà thờ để nhờ thầy cô Xuân_An giúp đỡ cho anh hiểu thêm và tiếp nhận Chúa, tạ ơn Chúa sau đó anh đã bằng lòng mời Chúa làm chủ cuộc đời anh giống như tôi, giờ đây lòng tôi rất khao khát cho nhiều cuộc đời như tôi trước đây tìm về tình yêu của Chúa.
Thật vậy giờ đây tôi tha thiết kêu gọi các bạn – những ai chưa tin nhận Chúa, đang sống trong tội lỗi, đau buồn và tuyệt vọng, hãy ăn năn quay trở về cùng Chúa để được Chúa thay đổi, thứ tha mọi tội lỗi, để nhận được sự cứu rỗi của Ngài và hưởng sự sống đời đời. Hãy mau chóng mở cửa lòng ra đón nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài, hãy thành tâm đến với Chúa. Chắc chắn các bạn sẽ kinh nghiệm được quyền năng lạ lùng và tình yêu diệu kỳ của Ngài trên đời sống các bạn như tôi đã và đang kinh nghiệm. Lòng tôi giờ đây không còn lo lắng, buồn đau, thất vọng hay sợ sệt mặc cảm nữa. Ngược lại, tôi thấy có một sự bình an tuyệt vời, cùng sự vui mừng và hạnh phúc trong Chúa. Chúa rất yêu tôi và Ngài cũng rất yêu bạn! Chúa đang dang tay để đón bạn quay về với Ngài, Đừng chần chờ nữa, hãy mau mau đến với Ngài bạn nhé! A-men!
Mã Lai, ngày 20 tháng 1 năm 2009
L. V.