Mỗi người đều có một ước mơ về sự thành công. Đối với một số người, thành công là có nhiều tiền hay được người khác nể trọng. Đối với người khác thì thành công có nghĩa là có ngôi  nhà đẹp, chạy xe đắt tiền, và có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn.

Rồi có người cho rằng thành công là có một gia đình hạnh phúc, người chồng tuyệt vời cùng những đứa con mà bạn sẽ tự hào… tôi muốn tất cả những điều đó, và ở mức độ nào đó ở tuổi 45 thì tôi đã đạt được phần lớn những điều kể trên, nhưng tôi nhận ra tôi vẫn thiếu vắng điều gì đó trong đời.

Tôi lớn lên trong một làng quê nhỏ tại Prince Edward Island, tôi là con gái thứ ba trong số 12 anh chị em. Tôi có 7 chị em gái và bốn anh em trai. Vì là một trong những đứa con lớn trong nhà tôi phải làm việc nhiều và có trách nhiệm với đàn em nhỏ. Bố tôi rất nghiêm khắc và chăm chỉ, ông không chấp nhận để con mình la cà không làm việc. Mẹ tôi là người giữ hòa khí trong nhà. Tôi vẫn tự hỏi làm sao bố mẹ tôi có thể nuôi cả đàn con nhỏ trong thời gian đó khi mà chúng tôi không có điện cũng như những tiện nghi hiện đại như ngày nay.

Tới nhà thờ là điều tôi phải làm. Ông nội tôi sống chung với chúng tôi và ông có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng tôi. Ông rất tốt bụng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Ông không cho phép ai làm việc vào ngày Chúa Nhật trừ phi đó là điều thật cần thiết. Tôi vẫn nhớ ông đọc Kinh Thánh cho chúng tôi nghe vào mỗi buổi sáng sau khi chúng tôi ăn sáng, sau đó thì chúng tôi phải quì gối để ông bắt đầu giờ cầu nguyện dài. Chúng tôi làm theo vì biết mình không có lựa chọn nào khác, nhưng tôi chẳng để tâm tới những gì ông làm. Chúng tôi cũng phải tới nhà thờ và tham gia trường Chúa Nhật mỗi tuần, tôi học về Chúa nhưng không biết Ngài một cách riêng tư.

Khi được 14 tuổi tôi về thành phố sống với dì để tiếp tục việc học. Thật là dễ chịu vì tôi không phải làm nhiều việc nhà và không phải chăm các em nhiều như trướckia. Sau khi tốt nghiệp trung học tôi học y tá, tôi sống trong khu chung cư dành cho sinh viên và thêm một lần nữa vui hưởng thời gian sống độc lập. Trong thời gian đó có ba cô bạn ở chung phòng luôn mời tôi đi nhà thờ. Họ thường đi lễ hai lần vào ngày Chúa Nhật và các sinh viên khác cho rằng họ là những người cuồng tín. Tuy nhiên họ khá tự tin và thỏa lòng với đời sống, và tôi bị lôi kéo để tham gia vào một chương trình truyền giảng. Tối hôm đó, tôi đã đáp lại lời mời gọi đón nhận Chúa Giê Xu vào đời sống mình, nhưng đó là tất cả những gì tôi làm. Tôi không tiếp tục mối liên hệ với Chúa sau buổi tối hôm đó vì tôi nghĩ tôi không cần tới tôn giáo vào thời điểm đó. Tôi sẽ dành thời gian cho lĩnh vực đó vào lúc khác.

Chúng ta có những ước mơ và kế hoạch lớn

Vào lúc đó ưu tiên của tôi là đi du lịch sau khi tốt nghiệp. Năm cô bạn và tôi quyết định tới Vancouver. Kế hoạch của tôi là sẽ làm việc ở đó 6 tháng sau đó tới Hawaii. Dĩ nhiên là mọi việc không phải lúc nào cũng xảy ra như chúng ta nghĩ. Trong khi đang xin visa làm việc thì tôi gặp chàng trai trẻ, người thuyết phục tôi nên ở lại Vancouver và vào năm 1965 chúng tôi kết hôn. Đó là một lựa chọn tốt lành vì chúng tôi đã chung sống được 32 năm, chúng tôi có ba đứa con và có hai đứa cháu. Trong những năm đầu mới cưới chúng tôi có những hoài bão và kế hoạch lớn. Chúng tôi cũng có công việc làm theo ca mà chúng tôi có thể thay đổi để chăm sóc con. Chúng tôi cũng luôn tìm kiếm cơ hội để kiếm thêm tiền. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được sự bảo đảm tài chính và khá giả. Ngoài việc bận rộn với công việc và doanh nghiệp bán thời gian, chúng tôi cũng bận rộn với đàn con mà mỗi đứa đều có thời khóa biểu dày đặc. Chúng tôi có cuộc sống hết sức bận rộn và luôn nghĩ mình thích nghi rất tốt và không có quá nhiều nhu cầu… tuy nhiên tôi tự hỏi tại sao tôi cứ cảm thấy một khoảng trống trong cuộc đời mình?

Bước Ngoặc Trong Đời

Năm 1985 bố tôi qua đời, một năm sau mẹ tôi cũng qua đời đột ngột. Tôi trải qua cú shock lớn vì tôi rất gần gũi ông bà đặc biệt là mẹ tôi. Đây là khởi điểm cho quá trình tìm kiếm trong đời sống tâm linh của tôi. Tôi tự hỏi “ý nghĩa của cuộc đời là gì?”. Phải chăng chúng ta sinh ra để làm cật lực, gom góp của cải, rồi chết? Tôi muốn biết thêm về sự sống vĩnh cửu. Cho dù tôi tới nhà thờ nhiều, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Cũng giống như cha mẹ tôi từng làm, tôi đưa con tới trường Chúa Nhật. Tôi nghĩ mình là Cơ Đốc nhân. Tôi tin Chúa, đi nhà thờ và là người tốt. Nhưng tôi lại không có được sự khẳng định chắc chắn về sự sống vĩnh cửu.

Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi được thuyên chuyển về Quebec và điều đầu tiên tôi làm là tìm kiếm một hội thánh mà nơi đó tôi sẽ tìm được câu trả lời. Chúng tôi tìm được một hội thánh và bắt đầu tham gia nhóm thường xuyên. Một trong những mục sư tới thăm chúng tôi và hỏi “Nếu tối nay chị qua đời thì chị có chắc mình sẽ lên thiên đàng không?” Tôi tự hỏi làm thế nào mà ông mục sư biết đây là điều tôi đang quan ngại, vì vậy câu trả lời của tôi là “tôi hy vọng tôi sẽ lên thiên đàng vì tôi cố gắng làm việc và làm người tốt”.

Ông mục sư chỉ cho tôi biết nhiều câu trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể biết chắc về sự sống vĩnh cửu. Một trong những câu đó là: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để hễ ai tin Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc”. Sau đó ông cầu nguyện cho tôi và tôi thầm cầu nguyện để mời Chúa ngự vào lòng mình. Tôi đã nghe câu Kinh Thánh đó nhiều lần, học thuộc lòng nó, nhưng lần này tôi nhận biết sự khác biệt. Tôi cảm nhận được sự bình an mà tôi chưa hề có từ bấy lâu. Tôi biết chắc mình sẽ gặp lại cha mẹ trên thiên đàng. Cuốn Kinh Thánh để bên đầu giường nhiều năm không được tôi đụng tới, giờ đây trở nên đầy hứng thú với tôi. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh và tôi thấy mình khám phá cả một thế giới mới. Kinh Thánh trở thành cẩm nang của tôi. Mọi việc hàng ngày dường như vẫn vậy, nhưng tôi thực sự thay đổi cách nhìn với mọi việc. Tôi nhìn mọi việc từ một lăng kính mới mà tôi chưa hề dùng trước kia.

Cùng với mối liên hệ tươi mới với Chúa, tôi tìm đến Ngài để nhận được sự hướng dẫn mỗi ngày. Tôi thường thấy mình phải gây ấn tượng và làm vừa lòng mọi người nhưng bây giờ tôi cảm thấy vui vì bắt đầu nhận ra mình sẽ làm những gì để làm Chúa hài lòng. Tôi chưa bao giờ nhận ra Chúa chú ý đến tôi một cách cá nhân, điều này đem lại một tầm nhìn hoàn toàn mới cho tôi. Thay vì để mình bao phủ bởi sự hối thúc thu gom thêm nhiều thứ để lấp khoảng trống trong đời mình, giờ đây tôi quan tâm đến người khác. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Chúa và cho người khác biết về Ngài. Tôi cũng học cách để duy trì sự cân bằng trong đời sống, điều đó có nghĩa cắt bớt thời khóa biểu bận rộn và vui thỏa vì thời gian tôi có với gia đình. Chồng tôi cũng đón nhận Chúa vào lòng vài tháng sau khi tôi tin Chúa. Chúng tôi được mời tham gia nhóm học Kinh Thánh và cung nhau học hỏi về Chúa.

Trở thành Cơ Đốc nhân là một hành trình tuyệt vời. Nó không đồng nghĩa với việc chúng ta bị tách rời khỏi gia đình hay những vấn đề trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi gặp nhiều thử thách khi trở thành Cơ Đốc nhân mà nhiều lúc tôi phải chật vật với chúng. Có Chúa trong đời giúp tôi có sự bình an khi phải đối diện với thử thách.

Một trong những thử thách mà tôi đối diện cách đây 5 năm là khi tôi bị ung thư da ác tính. Là y tá, tôi đã từng chăm sóc người bị ung thư da. Tôi biết đây không phải là loại ung thư thường, nó có thể đi sâu vào cơ thể và di chuyển rất nhanh trong mạch máu. Trước đây nó có thể là kinh nghiệm thật khó khăn để đối diện. Tuy nhiên sự bình an mà tôi có chỉ có thể đến từ Chúa. Gia đình tôi cũng như các anh chị em trong Chúa đã bày tỏ sự giúp đỡ nhiệt thành trong suốt thời gian tôi bị bệnh. Lời cầu nguyện của họ là nguồn an ủi lớn đối với tôi.

Tôi học được rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cho dù đó là vấn đề tài chính, gia đình, hay sức khỏe, tôi có thể toàn hoàn tin cậy Chúa. Cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, tôi biết Chúa là chủ tể đời sống tôi và tôi đặt trọng tâm vào Chúa.

Còn bạn thì sao? Bạn có đang boăn khoăn về ý nghĩa của cuộc đời là gì hay không? Giống như tác giả bài viết này, bạn có cảm thấy đời sống mình còn thiếu vắng điều gì chăng? Nếu câu trả lời là có thì bạn sẽ tìm thấy sự thỏa lòng và bình an trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Giê Xu.

Chúa nói:”Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy.” (Khải Huyền 3:20).

Đón nhận Chúa vào lòng bao gồm việc ăn năn và quay về với Ngài, tin rằng Chúa đến để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trở thành người như ý Ngài muốn. Chỉ chấp nhận rằng Chúa Giê Xu là Chúa Con và Ngài chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta thôi thì chưa đủ, hoặc chỉ cảm động trước kinh nghiệm được biến đổi thôi cũng chưa đủ. Chúng ra đón nhận Chúa Giê Xu bằng đức tin và đó là một hành động của lý trí. 

Bạn có thể đón nhận Chúa Giê Xu vào lòng bằng đức tin qua lời cầu nguyện. Cầu nguyện đơn giản chỉ là nói chuyện với Chúa. Ngài biết tấm lòng của chúng ta và không quá để tâm tới ngôn ngữ như cách Ngài quan tâm tới thái độ của tấm lòng. Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con muốn biết Ngài một cách riêng tư. Con cảm ơn Ngài đã chết trên cây thập tự vì tội con. Con mở cửa lòng và xin Ngài hãy ngự vào như là Cứu Chúa của con. Hãy tể trị đời con. Con cảm ơn vì Ngài đã tha thứ cho tội con và ban cho con sự sống vĩnh phúc. Hãy khiến con trở thành người phụ nữ như ý Ngài muốn. Amen”.

 

Something Missing
Tác giả: N Bowen
Dịch giả: Vũ Hồng Nga

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/