Cách đây 20 năm tôi đặt chân tới đất nướcTây Đức này, một đất nước tự do, văn minh và đầy đủ vật chất có tên tuổi trên Thế giới mà tất cả ai (ở đây) cũng đều nhận thấy. Và từ đó cũng là một cuộc sống hoàn toàn mới lạ, nhiều khó khăn thử thách đối với tôi.

Một cuộc sống mới với hai bàn tay trắng của tôi cũng bắt đầu từ đó. Đìều quan trọng nhất của tôi ngày đó là giấy tờ định cư. Vì hiểu lầm về điều kiện cho người dân lao động ở Đông Đức cũ mà tôi đã lỡ đi cơ hội nhận giấy phép cư trú dài hạn. Thế là mảnh giấy cư trú ngắn hạn (ba tháng hoặc sáu tháng một lần gia hạn) gắn liền với tôi kể từ đó. Tôi sống và làm việc chỉ theo bản năng của con người để tồn tại cuộc sống mà thôi. Bởi tôi không thể bắt đầu được việc gì với mảnh giấy tạm trú ngắn hạn đó. Vì nỗi lo sợ của tôi là đến một ngày nào đó bất ngờ cũng sẽ bị cảnh sát tới hộ tống ra sân bay về Việt nam, nên một gia đình thân (người Đức) đã kêu tôi tới nhà họ ở để che chở cho tôi phần nào. Tôi buồn chán và thất vọng khi nguồn động viên duy nhất là tình cảm riêng tư của tôi (cho một người đàn ông) cũng không được đền đáp lại. Tôi suy sụp hoàn toàn và không còn tin vào điều gì trong cuộc sống nữa. Tôi trở nên mất ăn, mất ngủ đến nỗi không còn sức lực để đi làm hãng được nữa. Nhưng trong thời gian đó tôi đã có được những người quen tốt bụng, họ nâng đỡ an ủi tôi. Họ nấu và bưng tới cho tôi những chén súp và động viên tôi. Họ nói với tôi rằng: “Đừng buồn và lo lắng nhiều nữa, hãy ngẩng cao đầu lên và tiếp tục sống.”

Rồi thời gian cộng với những nguồn an ủi của những người bạn tốt bụng đã giúp tôi đứng dậy và từ từ lấy lại được cân bằng về sức khỏe cũng như tư tuỏng. Và cũng vào dịp này năm 1998 tôi nhận được món quà Giáng sinh tuyệt vời đó là cuốn Hộ chiếu dài hạn, kết thúc đi mảnh giấy tạm trú ngắn hạn mà nó đã gắn liền với tôi chín năm trời. Cuộc đời tôi sau những ngày tháng âm u mưa gió giờ đã hé ra một ít tia nắng. Tôi làm quen được với một người bạn trai. Chúng tôi mới hẹn hò để tìm hiểu kết bạn thì bất ngờ tôi phải đi bệnh viện. Sau cuộc khám nhanh thì Bác sỹ quyết định đưa tôi lên bàn mổ. Tôi bàng hoàng sợ hãi và đặc bịệt rất tủi thân vì tôi không có một người thân trong gia đình ở bên cạnh. Và lần này tôi cũng có một người quen, chị ấy đã cùng tôi tới bệnh viện. Hồ sơ cho ca mổ vào sáng sớm ngày hôm sau đã được hoàn tất. Trước khi chia tay tôi ra về chị ấy nói với tôi:  “Chúng ta cầu nguyện nhé.” Tôi cũng ngoan ngoãn chắp tay cúi đầu và chị ấy cầu nguyện cho tôi.

Sau cuộc phẫu thuật đó tôi được chuyển đi bệnh viện khác cách nhà khoảng 60 km để tiếp tục điều trị. Mặc dù xa xôi như vậy nhưng tôi vẫn đón nhận được những lần thăm của những người quen (mà tôi nói ở trên). Khi tôi nghĩ lại thì tôi nhận thấy rằng : Đức Chúa Trời đã an ủi tôi qua những người quen đó vì phần lớn trong số họ là con cái của Ngài.

Anh bạn tôi mới quen (mà tôi nói ở trên) chưa biết gì về tôi ngoài tên và tuổi thì tôi bị bệnh, nhưng anh vẫn gọi điện để xoa dịu đi vết thương lòng của tôi. Rồi tôi có một gia đình, có một cô con gái mặc dù trước và sau khi sanh cháu tôi cũng phải trải qua rất nhiều vất vả vì đã phải đi hết Bác sỹ này tới bệnh viện kia.

Bây giờ mỗi khi tôi nhìn lại phía sau của cuộc đời tôi thì tôi mới thấy là Đức Chúa Trời đã chọn tôi từ lâu. Đức Chúa Trời thử thách tôi nhưng Ngài rất yêu thương và không bỏ rơi tôi. Qua những gì mà tôi đã và đang gặp thì tôi có một suy nghĩ về cuộc đời mình như đang ngồi trên chiếc thuyền bé nhỏ bồng bềnh trên mặt biển cuộc đời. Có những lúc thật là êm lặng, du dương nhưng có những lúc gặp phải những làn sóng từ một hướng nào đó. Có khi thật là dữ dội và bất ngờ tưởng như mình bị hất ra khỏi thuyền. Nhưng mình có Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cứu mình và bằng những hình thức khác nhau. Có thể Ngài dập đi ngọn sóng dữ đó, có thể Ngài cầm tay dìu mình đứng dậy và thêm sức cho mình để chống trọi với ngọn sóng đó.

Tôi nói lên với các anh chị em về một vài tâm sự trong rất nhiều tâm sự của tôi để bày tỏ lòng cảm tạ Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tôi đứng dậy trước khi tôi gục ngã. Và tôi muốn nói rằng: Cuộc đời có Đức Chúa Trời rất là phước hạnh. Tuy rằng không phải điều gì mình mong muốn cũng được Ngài ban cho. Nhưng Đúc Chúa Trời dạy tôi là phải biết đón nhận, biết nhẫn nhục chịu đựng, phải có lòng biết ơn và đặc bịệt là phải có niềm hy vọng. Đi theo Chúa là để học hỏi, tu sửa cho bản thân mình tốt hơn. Đứng trước Chúa tôi rất nhỏ bé và nhiều tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Nhân Từ, Đấng Tha Thứ và đặc biệt Ngài là Đấng Yêu Thương. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta là một Tình yêu vô giá và không điều kiện.

Thời gian có hạn nên tôi chỉ có một tâm tình chút ít vậy. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe và chia sẻ cùng tôi.

Tôi chúc tới tất cả các anh chị em cùng các cháu cũng có một cuộc sống đầy phước hạnh trong Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời.

Chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ, một Năm mới nhiều sức khỏe và thật an bình.

 

Nguyễn Phước Bình 

www.hoithanhstg.de  

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/