“Chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp; vì Ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi Ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp” (câu 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời phán dặn tổ phụ người Ít-ra-ên không được chiến trận với dân tộc Mô-áp? Chúa ban sản nghiệp cho những dân tộc họ hàng với người Ít-ra-ên dạy bạn điều gì về ân sủng và sự nhân từ của Ngài?
Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết nhiều dân tộc có quan hệ họ hàng với người Ít-ra-ên, trong đó bao gồm con cháu của ông Ê-sau và con cháu của ông Lót. Mỗi lần đi ngang địa phận của những dân tộc này, Chúa đều dặn tổ phụ người Ít-ra-ên không được chiến trận với họ vì đó không phải là sản nghiệp Chúa dành cho tổ phụ người
Ít-ra-ên. Bên cạnh đó, trước giả cũng chú thích thêm những vùng đất đó trước đây là của những giống dân cao to trú ngụ, và Ngài đã ban đất đai ấy cho họ làm sản nghiệp.
Trước giả đã không ghi lại sự kiện Chúa đã ở cùng con cháu của ông Ê-sau và con cháu của ông Lót trong những trận chiến với những giống dân cao to, giềnh giàng ấy như thế nào. Tuy nhiên qua sự kiện Đức Chúa Trời ban vùng đất A-rơ cho con cháu của ông Lót làm sản nghiệp, hay Ngài ban vùng đất Sê-i-rơ cho con cháu của ông Ê-sau làm sản nghiệp, cho thấy sự can thiệp đặc biệt của Chúa trên họ, đó là những phần sản nghiệp Chúa ban cho họ, không ai có quyền xâm phạm đến, ngay cả người Ít-ra-ên. Qua chi tiết này, chúng ta thấy ân sủng và lòng nhân từ vô biên của Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ ban cho người Ít-ra-ên sản nghiệp là miền đất trù phú Ca-na-an, nhưng Ngài cũng ban cho những dân tộc họ hàng với người Ít-ra-ên những phần sản nghiệp riêng biệt, như điều Ngài đã định sẵn.
Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta nghĩ rằng Chúa ban cho mình điều gì đó vì mình đủ tốt. Tác hại của suy nghĩ này là chúng ta sẽ cảm thấy bất bình vì có những người làm điều ác mà cuộc sống của họ sao vẫn hanh thông, thịnh vượng. Bài học hôm nay giúp chúng ta thấy ân sủng và sự nhân từ của Chúa không chỉ dành cho người Ít-ra-ên nhưng còn dành cho người Mô-áp và người
Am-môn nữa. Tuy nhiên, sự đáp ứng khác nhau của từng dân tộc trước ân sủng và sự nhân từ của Chúa sẽ dẫn đến những vận mệnh khác nhau trên từng dân tộc. Thế nên, khi Chúa ban cho chúng ta điều tốt đẹp nào thì điều đó chỉ nói lên ân sủng và lòng nhân từ của Chúa quá cao vời chứ không phải vì chúng ta quá tốt. Điều quan trọng là hãy sống xứng đáng với ân sủng và sự nhân từ của Chúa, thay vì so đo với những người chung quanh mình và sống trong tâm trạng bất bình, bởi Lời Chúa đã khẳng định: “Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp” (Thi Thiên 37:9).
Có khi nào bạn cảm thấy bất bình vì thấy người ác vẫn có cuộc sống hưng thịnh hơn mình không?
Tạ ơn Chúa vì ân sủng của Ngài vượt quá suy nghĩ của con. Xin giúp con sống xứng đáng với những gì Ngài ban cho.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 8.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien