Hôm nay ngồi xuống để viết lại những gì Chúa đã làm trên đời sống tôi, thiết nghĩ có bao nhiêu giấy bút cũng không đủ để nói lên những kinh nghiệm và tình yêu của Chúa dành cho tôi từ khi tôi bắt đầu trở về cùng Ngài. Cũng như bao nhiều người bạn khác tôi có cơ hội đến với Chúa khi đến Malaysia làm việc và trước khi đến Malay mục đích của tôi cũng chỉ để kiếm tiền.

Hồi đó nghe nói đi nước ngoài là một điều rất xa xỉ đối với quê hương tôi vì quê tôi lúc bấy giờ chưa có ai được đi nước ngoài cho nên khi được ghi danh và tiến hành các thủ tục để xuất cảnh tôi tự hào lắm, làng trên xóm dưới đi đâu cũng nghe sự bàn tán về việc tôi đi nước ngoài, người thì bảo nhà giàu mới có tiền đi nước ngoài, người thì bảo phải có trình độ, người thì bảo là nhà nó có ô có dù mới được đi, người thì bảo đi nước ngoài thì giàu lắm….tôi nghe người ta bàn tán đủ điều nhưng chẳng màng tới, tuân thủ nghe lời ông bác nói là chạy vạy lắm mới xin cho tôi được một suất cho nên phải giữ kín. Âm thầm gần một năm lo thủ tục kể cả tiền đặt cọc và các lệ phí khác cũng ngốn mấy chục triệu chưa nói đến những người bạn thỉnh thoảng tới chơi lúc cao hứng chiêu đãi vài két bia, con chó, trứng vịt lộn… để gọi là ăn mừng chuẩn bị đi nước ngoài.

Thế rồi cái ngày quan trọng đó cũng đến tôi vẫn nhớ như in cả xóm của tôi đều tiễn tôi lên đường, anh chị em, bạn bè bà con cô bác không ai vắng mặt, mọi người có mặt đông đủ, tôi biết một phần là vì lần đầu tôi đi xa nhà thời gian dài, phần khác là một điều gì đó họ hi vọng ở tôi. Người thì nhắc nhở khi về thì mua cái này, cái kia, người thì cố gắng giữ gìn sức khỏe, người khác ý tứ hơn thì đừng quên bác, quên cô nhé…tôi nhận lời tất cả. 

Chuyến bay hôm đó trong đoàn chúng tôi có 42 người khi đáp xuống Kualalumpur cũng là lúc màn đêm buông xuống chờ đến hai giờ sáng hôm sau thì mới có người đến đón đưa về một công trường xây dựng. Cả đoàn được chia ra làm hai và được bố trí ở trong hai Container bằng sắt nóng nực sau này cũng chính là nơi ở cố định cho chúng tôi 21 người. Khi nằm ngủ hễ một ai cử động thì cả phòng sẽ bị đánh thức chính vì thế mà tôi đã bị la rất nhiều lần vì khi ngủ hay cựa quậy. Trong thời gian này tôi nghe rất nhiều người ca thán, chửi rủa và tức giận về công ty.

Mấy ngày sau nhìn lên khuôn mặt từng người đều lộ rõ sự mệt mỏi và thất vọng, thời điểm này tôi cũng nghe xôn xao là đi thờ phượng Chúa. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào là thờ phượng Chúa  nên chẳng để ý gì nhiều. Chấp nhận hoàn cảnh thực tại tôi cặm cụi làm việc và chịu đựng tất cả cho đến một hôm được một người bạn là người Công giáo mời đi lễ ở nhà thờ Tin Lành, thôi thì về sớm cũng chẳng biết làm gì vả lại đi và về có xe đưa đón nên tôi nhận lời đi cho biết.

Lần đầu tiên đến nhà thờ được hai người đàn ông Trung quốc đứng ở cửa đón tiếp niềm nở bằng tiếng anh lúc này vốn tiếng anh ít ỏi của tôi được phát huy và có tác dụng làm cho người bạn của tôi tân phục, cổ phục và nể tôi ra mặt. Xuyên suốt buổi nhóm là những để ý và tò mò vụn vặt, tôi chẳng biết họ nói gì thỉnh thoảng có một vài người ngẫu hứng nói to A-men. Kết thúc buổi nhóm tôi nói với người bạn tìm cách gặp người chia sẻ để làm quen, sau vài câu xã giao tôi biết người này là người Việt đến từ Mỹ và bạn tôi còn cho biết thêm người này đến đây để rao giảng Tin Lành. Từ hôm đó tôi không đi nhà thờ nữa bỏ mặc lời nải nỉ của người bạn mà thay vào đó là lời nhắc nhở khéo cho bạn là hãy cẩn thận đừng để người ta dụ dỗ.

Không biết tôi đã có khái niệm suy nghĩ xấu về người Mỹ từ khi nào nhưng khi lớn lên nghe nói đến Mỹ là gợi lên trong tôi một điều chẳng mặn mà gì cho nên không biết thực hư ra sao nhưng hễ nói đến chương trình của người Mỹ là tôi nghĩ đến ý xấu ngay. Những tài liệu về Tin Lành mỗi lần đi làm về trước mọi người khi quét nhà là tôi gom lại vứt hết chẳng biết trong đó viết gì

 Trong chuyến đi này có một người cùng tỉnh với tôi kém tôi một tuổi và có lần đã học cùng trường với tôi nên tôi biết rất rõ, thỉnh thoảng tôi còn bắt nạt nữa, đặc biệt lần này đi gia đình còn gửi anh ta cho tôi giúp đỡ. Người này rất chăm chỉ đi nhà thờ mặc dù tôi đã khuyên ngăn nhiều lần nhưng anh ta chỉ cười và động viên tôi tới đó tìm hiểu. Khi đã khuyên ngăn không được tôi sinh ra tức giận và cáu gắt nhưng có điều làm tôi kinh ngạc là anh ta không để ý gì tới thái độ của tôi nên tôi càng tức hơn, có hôm anh ta đi nhà thờ về biết tính cách của tôi nên anh ta đi lại rất nhẹ nhàng để khỏi gây tiếng động nhưng tôi lại rất thính ngủ nên anh ta về lúc nào là tôi biết ngay và trong bụng nghĩ thầm nếu anh ta gây ra một chút ồn ào là tôi dậy đánh cho một trận. Không hiểu sao hôm đó đi nhà thờ về anh ta gọi tôi: “Anh Lâm ơi ngủ chưa?”

Tôi trả lời cọc lóc: “Hỏi làm gì?”

 Anh ta trả lời là mmuốn nói chuyện với tôi năm phút.

“Nói thì nói nhanh lên để người ta còn ngủ.”  Tôi trả lời.

 Anh ta lấy ra quyển sách nho nhỏ mà tôi không để ý và nói muốn chia sẽ năm phút về Chúa cho tôi, chưa dứt lời tôi đã co chân đạp anh ta một phát rơi xuống khỏi giường: “Mày có biết là tao ghét cái thứ đạo mà mày đang theo không?” 

Tôi biết là anh ta đau lắm nhưng không nói một lời nào và từ đó anh ta chuyển chỗ ngủ và không nói thêm gì về Chúa cho tôi nữa. Điều tôi nhận thấy trên người này là sự thay đổi từ một con người non nớt mà tôi hay ví von là “mặt búng ra sữa” trở nên một người rất lễ phép và đứng đắn tôi đâu có nghĩ là sự thay đổi của Chúa trên đời sống anh ta mà tôi nghĩ anh ta tự lên oai nên càng thêm ghét. Có một hôm tôi tình cờ gặp anh ta nói chuyện với những người trạc tuổi 40 mà từ xa tôi thấy những người này cứ gật gù liên tục, mon men lại gần hóa ra anh ta nói về Chúa cho họ, lòng ghen ghét căm tức trào lên tôi nói thẳng với anh ta trước mặt mọi người: “Mày viết chữ đang còn sai chính tả mà đứng ra giảng thuyết chân lý với chân giường”. Không chỉ với anh ta mà những người đi theo đạo là tôi ghét vô cùng, đã bao nhiêu lần tôi đi qua đi lại một nhóm học Kinh Thánh ngoài trời gần phòng của tôi nhưng tôi chẳng mảy may để ý. Không muốn tranh cãi với tôi anh ta bỏ đi và những ngày tới vì tôi quá gắt gỏng nên anh ta cũng chuyển đi làm chỗ khác tuy nhiên là trong một công trường.

Từ hôm đó tôi phải làm việc một mình, công việc nặng nhọc cộng với sự chán nản của hoàn cảnh thực lại thêm “người em” bất tuân không vâng lời làm sự bực tức của tôi luôn sôi sùng sục, bếp ăn chung năm người tan rã vì sự đánh lộn giữa tôi với họ.

Một hôm làm việc dưới một tòa nhà rộng thênh thang chưa lợp ngói nhưng người ta đã chuyển ngói lên mái và sắp từng đống một chờ để lợp. Tôi loay hoay với chiếc máy phá bê tông đang phá một ông bi dẫn nước thì lập tức ba viên ngói từ độ cao khoảng sáu mét rơi xuống ngay gáy phía sau đầu tôi và một phần rơi trên lưng tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong bệnh viện và xung quanh mọi người vây kín, thấy đứa em mà tôi hay la mắng khóc đỏ hoe cả mắt tôi hỏi chuyện gì xảy ra thi anh ta trả lời là công trường đồn anh chết rồi. Mấy hôm sau bác sỹ cho biết là tôi bị cong cột sống, rạn dây chằng bảo vệ phổi, chấn thương sọ não nhưng ở mức độ nhẹ và tôi không thể làm việc nặng được cần phải có thời gian để hồi phục. Qua mấy ngày sau nghe tin là ông chủ sẽ cho tôi về nước sớm, thật vọng chán chường đến tột độ, tôi suy nghĩ miên man và hình dung cảnh bố mẹ tôi, anh chị tôi, bạn bè tôi mang theo chiếc võng đi đón, trong lúc kinh hoàng tôi đã thét lên “Trời ơi sao lại đối xứ với tôi như thế này”. Những ngày tiếp theo là những chuỗi nặng nề nhất trong cuộc đời, thân thể tôi sưng phù lên, ăn cơm không được, nằm cũng đau, ngồi cũng đau thở mạnh cũng đau, tôi ước gì mặt đất này nứt ra và tôi chui xuống đó để không ai còn biết đến tôi nữa. Mỗi ngày đều có người tới thăm, ai cũng cố gắng động viên, an ủi để giúp tôi vượt qua đau khổ, trong số đó có một người chị mà bây giờ tôi không nhớ tên nữa làm ở một nhà máy gần công trường xây dựng mà tôi đang làm, cũng vì nghe tin về tôi mà chị tới thăm. Chị là một cơ đốc nhân có tấm lòng tận hiến mỗi lúc chị đến thăm ngoài những món quà chị mua chị còn mang theo Kinh Thánh và những tài liệu mà trước đây tôi đã nhìn thấy nhưng đã vứt đi trong những lần quét nhà. “Cũng lại điệp khúc về Chúa” tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng tôn trọng chị và sự quan tâm của chị nên cũng lặng thinh nghe chị giảng giải về Chúa nhưng tâm trí tôi thì không tập trung, sau khi chia sẽ xong chị hỏi tôi muốn mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa không? Tôi trả lời: “Dạ em không ạ”. Sau khi chị ra về để lại mấy quyển sách nhỏ, buồn tay tôi mở ra đọc quyển “Nếu Không Có Thượng Đế” những lời trong quyển sách đó cứ cuốn hút lấy tôi ôi tuyệt vời quá sao lại giống như viết cho tôi vậy, Chúa Giê-su đã chết thay vì tội lỗi cho tôi. Hôm sau chị lại đến nữa thì tôi tiệp nhận Chúa, cảm tạ Chúa ngay giây phút đầu tiên nhắc lại những lời chị hướng dẫn tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa, Ngài đã chữa lành cho tôi và lúc đó tôi thở một cái thật to mà không thấy đau nữa, Ha-lê-lu-gia. Những ngày tiếp theo tôi cảm thấy dễ chịu và thân thể tôi cũng bớt sưng tấy, tôi bắt đầu tập đi và cũng được chị dẫn đến tham dự nhóm nhỏ để mọi người cầu nguyện cho tôi.

Ba tuần sau thì tôi lành hẳn mà mọi người ai cũng ngạc nhiên đến ngay ông chủ của tôi cũng ngạc nhiên. Ngày về đã khép lại và công việc mới bắt đầu mở ra nhưng lúc này tôi lại phải chuyển công trường từ Kualalumpur về Penang. Mới tiếp nhận Chúa, chưa nhận Thánh lễ Bap-tem chưa biết nhiều về Chúa thì Chúa đã dự bị sẵn cho tôi một người thầy mà ảnh hưởng rất lớn trên đời sống theo Chúa của tôi cho đến hôm nay. Khi đến Penang nói đến thầy thì ngoài những người tin Chúa thì hầu như những người thân hữu mà tôi gặp đều biết Thầy. Thầy đã dành nhiều thời gian giúp đỡ, dạy dỗ và huấn luyện cho tôi. Từ đó tôi bắt đầu lớn lên trong Chúa và kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Chúa thay đổi con người tôi từ một người có tấm lòng lì lợm, chai đá nay được học hỏi lời Chúa, từ một người có cái nhìn sai trật về đạo Chúa thì chính Ngài mở mắt cho tôi nhìn thấy rõ tình yêu của Ngài. Chúa giúp tôi bỏ thuốc, bỏ riệu bỏ nhiều thứ xấu xa khác… và đặt trong tôi tình yêu đích thực của Ngài, tôi bắt đầu chia sẽ về tình yêu của Chúa cho mọi người khi tôi còn đang là một công nhân xây dựng, Chúa cho tôi hướng dẫn nhiều anh em công nhân đến với Chúa, mở được các nhóm nhỏ  là những anh em công nhân xây dựng sống lưu vong và lúc đó nhóm nhỏ của chúng tôi được gọi là “nhóm di động”. Sau đó tôi trở về làm chứng cho gia đình, thấy sự thay đổi mà Chúa làm trên đời sống tôi một cách diệu kỳ cả gia đình: bố, mẹ anh, chị và bạn bè tôi đông lắm họ ăn năn mở lòng đón nhận Chúa, có nhiều người nghe tin cũng đến xin tiếp nhận Chúa, tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài dành cho tôi mà đúng ra tôi không xứng đáng. Hôm nay được dự phần trong chức vụ hầu việc Chúa mỗi khi đứng chia sẽ lời Chúa nhìn thấy những bước chân từ từ tiến lên đón nhận tình yêu của Chúa,  tôi nhớ lại hình ảnh những ngày chống đối Chúa mà cảm thấy ân hận và có lỗi với Chúa nhiều lắm nhưng thật tạ ơn Chúa cho dù tôi thế nào đi chăng nữa Chúa vẫn yêu tôi và Ngài luôn đối đãi với tôi một cách nhân từ. Nhìn lại những chặng đường đã qua tôi mới nhìn thấy rõ Chúa có chương trình tốt lành cho tôi mà chính tôi lại không biết. Giờ đây nhờ ơn Chúa cho tôi đang chăm sóc hai Hội Thánh nhiều lúc nhìn lại những gì đã qua tôi không thể định hình nổi tại sao mình lại được ở trong vị trí này chứ? Thật là ân điển của Chúa quá cao vời cho tôi. Còn nhiều điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trên đời sống tôi nhưng điều kiện không cho tôi chia sẽ tiếp, hy vọng trong nhà Chúa tôi sẽ có thêm cơ hội để chia sẽ cho các bạn nhiều hơn.  Hy vọng qua bài làm chứng này ai đang ở trong hoàn cảnh như tôi các bạn hãy đến với Chúa để khỏi ân hận là mình quá cứng lòng trước tình yêu của Ngài. Cuối bài làm chứng này tôi muốn gửi đến các bạn câu Kinh Thánh để nói lên tình yêu của Ngài.

 “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta, vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi; kìa mọi sự đều trở nên mới.” Rô-ma 5:8, 2 Côr 5:17.  

SUU TAM

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/