Tôi là người Sài gòn sanh ra từ gia đình có ăn học, có nề nếp trật tự trong gia đình. Mẹ tôi thì đạo Phật còn bố tôi thì đạo Thiên Chúa. Khi bố tôi còn sống thì tất cả anh em tôi mỗi ngày phải đi nhà thờ vào lúc năm giờ sáng. Tôi cũng được rửa tội và có tên thánh “Anton”.

Khi bố tôi qua đời, tôi không hiểu sao tôi không còn phải đi nhà thờ nữa, mà hàng tháng vào mùng 1 và ngày 15 âm lịch, cả nhà tôi phải ăn chay theo mẹ tôi để cầu xin đều tốt lành đến với gia đình. Mẹ tôi là người mê tín nên chúng tôi cũng chiu nhiều ảnh hưởng. Sau những lần đi xem bói, trong nhà tôi xuất hiện các thần tượng, hình ảnh các thần, và  con số lên đến mười mấy bàn thờ. Cứ vào dịp ngày đầu tháng hay ngày rằm thì hương khói nghi ngút, ai đi qua không biết cũng tưởng là đền thờ hoặc ngôi chùa nhỏ. Nhiều lúc nghĩ cũng khó hiểu là mình đang thờ ai, vì cả bàn thờ Đức mẹ và cây thập tự cũng có trong nhà tôi.  Hàng năm giổ ba tôi cũng có đoàn cầu nguyện từ nhà thờ về để cầu siêu cho ba tôi. 

Khi tôi trưởng thành, chính tôi là người góp sức góp phần để làm cho các bàn thờ đó trở nên hoành tráng hơn. Nhưng thật sự tôi không hiểu biết gì. Ai bảo tốt thì làm cũng chỉ để cho công việc của mình được thịnh vượng và sự bình an trong gia đình. Ai bảo chổ nào cúng linh thiên ứng nghiệm nhất là có tôi đăng ký, từ bà Chúa kho bạc âm phủ đến chùa Hương tôi đều có mặt. Đến bà Chúa kho bạc âm phủ, cũng chỉ muốn vay bà mấy cái đồng tiền giả về để làm vốn mà mọi người bảo tôi tiền bà ấy lắm lộc. Tôi bỏ tiền thiệt để mua tiền giả, và đội cả một mâm đầy ắp trên đầu. Tôi đứng từ sáng sớm đến tận trưa mới đến được gần một hình tượng mà được gọi là bà Chúa kho âm phủ, sau trận đó về suýt vở nợ.

Còn chùa Hương thì còn nhiều điều lạ hơn. Phải dùng phương tiện là thuyền, và không quên phải sắm 1 cây gậy theo cùng, vì thời tiết lúc đó mưa phùn, đường trơn ướt.  Nhiều người còn nói với tôi rằng để thể hiện lòng tôn kính, và hưởng được phước, thì chớ dại than mệt quá hay đau chân quá, và nên nói là rất khỏe. Thế là tôi dù mệt hay thế nào tôi cũng phải thốt lên khỏe quá. Khi đến 1 cái hang nhìn xa thấy 1 nhóm người đứng khóc lóc, người thì cứ há mồm, người thì giơ hai tay để hứng những giọt nước rơi từ khe núi mà họ cho là nguồn nước chữa lành bệnh, nguồn nước phước hạnh, và tôi cũng phải tham gia.

Khi sang Nga, điều kiện không như ở Việt nam.  Trong nhà mà không có bàn thờ thì cũng cảm thấy lạnh lẽo quá. Thế là phải bỏ ra một mớ tiền, mà giờ tôi nghĩ lại thật tiếc. Mỗi bát hương tôi phải đặc lễ cho ông thầy cúng là 100$, tổng cộng 7 bát. Ngày tốt đã đến, ông thầy bảo chúng tôi phải xuống đường đón những bát hương đó đàng hoàng. Đương nhiên tôi phải tuân theo bề trên. Khi được đón những vị thần đó vào nhà, chúng tôi còn phải mất thời gian tế lễ. Ông ta làm phép cho vào các bát hương đó những cánh hoa hồng, vàng, chè xanh rồi những thứ gì nữa tôi không biết, thắp hương ông phù phép vào, và bắt chúng tôi dâng lể lên, để ông ta xin phép lấy số tiền đó đàng hoàng. Tôi hỏi ông thưa thầy mai kia em đổi nhà hoặc về Việt nam thì những bát hương này giải quyết thế nào. Ông bảo mọi cách phải đem theo bằng không thì cuộc đời chúng mày sẽ chúi đầu xuống đất. Sau khi căn dặn hàng tháng cúng thế nào, tôi nhớ ông còn dặn tôi cúng trứng gà sống, và ông ta về.

Thế là ở Nga tôi cũng có cái để thờ không khác gì ở Việt nam.  Đúng là cầu gì được nấy, xin gì cũng được, mà giờ đây đi theo Chúa tôi đã biết ma quỉ chúng nó thật tinh vi. Nó biết những thứ tôi cần tiền bạc, nhưng nó lại cướp đi những thứ mà chúng tôi không thể kiếm lại được: mẹ tôi đau ốm ra viện vào viện, chị tôi cũng vậy, gia đình tôi găp khó khăn và mọi thứ suy sụp. 

Tôi tin nhận Chúa được 1 tháng thì lúc này là lúc mẹ tôi lâm bệnh. Tôi hàng tuần đi nhóm cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho mẹ tôi.  Tối về nhà lại nhìn thấy mấy cái bàn thờ lù lù ngay trên đầu tôi. Tôi không thanh thản, và có điều gì đó bất an trong lòng, lo lắng không biết giải quyết làm sao. Thầy cúng bảo thế rồi nếu dẹp thì tai họa sẽ đến với gia đình, mà lúc này mẹ đang nằm viện nữa. Vì mới tin Chúa đức tin còn yếu, đôi khi tôi nghỉ vớ vẫn rằng những đồ gì người ta cho không, làm sao tốt bằng chính những món đồ mình bỏ tiền túi mình ra mua. Và mỗi ngày sự cầu nguyện của tôi với Chúa đã làm cho tôi cảm thấy gần gủi với Chúa. Tôi có cảm giác như Ngài lúc nào cũng ở cạnh tôi, che chở cho tôi. Và tôi đã quyết định dẹp nó đi. 

Qua tháng thứ 2 sau khi tin nhận Chúa, trong lòng tôi có cảm giác như vừa được tắm nước mát sau những ngày nóng bức.  Mẹ tôi được Chúa chữa lành bệnh ngay, gia đình anh chi em hòa thuận được thật sự rất bình an. Cảm tạ Chúa. Và tôi đã thấu hiểu rằng Chúa cũng có lòng ghen tuôn. Chúng ta không thể nào đến Hội thánh cầu nguyên xin Chúa mọi đều mà về nhà chúng ta lại thờ cúng một ông thần khác trong nhà.  Như vậy khác gì chúng ta tự tạo ra sự ngăn cách nguồn phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta. Bây giờ tôi nghỉ lại những người mà đã giới thiệu cho chúng tôi ông thầy cúng đó, tôi cảm thấy thương cho họ.  Không một ai ngóc đầu lên được, người thì tan nát nhà cửa, người thì vỡ nợ, người thì tràn ngập những chứng  bệnh nan y trong người, người thì tiền chất đóng nhưng chồng ở một nơi vở một nơi, và có người hàng tháng đúng hẹn cũng phải lên tế thần, nhờ thần giải cứu, thậm chí còn phải đội bát hương để được nhẹ tội, càng đội nhiều càng tốt, (đừng cười suýt nữa tôi cũng bị), mà họ không hiểu rằng: không ai có thể xóa tội cho chúng ta được ngoài Đức Chúa Trời, người lớn nhất trên vũ trụ này. 

Qua bài chia sẽ này, đương nhiên việc tự do tín ngưỡng không ai có thể ép buộc chúng ta, nhưng những ai đã là con cái Chúa, mà đang vẫn còn vấp phải điều này thì hãy hết lòng cầu nguyện ăn năn xin Chúa tha thứ vì mình không biết, để nguồn phước hạnh của Đức Chúa Trời được đến với anh chị em một cách trọn vẹn. Đối với Chúa, Chúa không cần chúng ta phải làm một cái bàn thờ như các ông thần, Chúa chỉ cần lòng tôn kính Cha từ trong lòng mỗi một anh chị em. A-men. 

Tôi còn biết nhiều anh chị em còn có suy nghỉ nhầm lẫn, khi hỏi anh chị tin nhận Chúa chưa, anh chị em bảo chưa, nhưng anh chị em nói rằng: “Tôi có Chúa trong lòng lâu lắm rồi”, thì có khác gì tôi hồi lúc bố tôi còn sống, hoặc ý khác: “Tôi có Chúa trong lòng lâu rồi mà trên gác vẫn có một chiếc bàn thờ”, mà được cho là thần phù hộ cho nơi chốn sở của các bạn. Mặc dù anh chị em có Chúa trong lòng rất lâu, nhưng anh chị em không bao giờ tạo sự gần gủi với Chúa hàng ngày, không cầu nguyện, không ăn năn tội lỗi của mình, không biết vâng phục và làm theo lời Ngài, thì phước hạnh cũng sẽ không đến được với anh chị một cách trọn vẹn. A-men. 

Cám ơn anh chị em đã đọc phần tâm sự chia sẽ về vấn đề này. Nguyện xin Chúa tha thứ lỗi lầm mà ai trong số anh chị em còn vấp phải đều này mà bản thân không biết.  

“Xin Chúa thay đổi cách suy nghỉ cho anh chị em chúng con, để tất cả anh chị em chúng con nhận được trọn vẹn nguồn phước hạnh từ Ngài. A-men”.

Luu Qui

 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]