Đêm 11-12 vừa qua ngay thời khắc giao mùa của đêm giáng sinh thì giữa lòng Sài Gòn lại tưng bừng sự kiện con cái Chúa khắp nơi hội tụ về đây cùng hoà nguyện tôn vinh Đức Chúa Trời. Ai cũng biết đêm nay truyền giảng về Chúa Giê-xu hoàn toàn khác với những buổi truyền giảng năm trước, số lượng người đông vô số kể, tôi bị choáng khi tận mắt nhìn thấy đám đông chưa từng có ở Việt Nam. Halelugia! 

Đang lúc mọi người hòa lòng cùng người hướng dẫn chương trình, bên dưới tôi quan sát rõ xung quanh mình thấp thoáng những hình ảnh về cụ bà, trẻ em và thậm chí nhiều người bệnh cũng được đưa đến buổi tối hôm đó. Bên cạnh tôi ngồi cũng có nhiều người ăn mặc đẹp, trang trọng cũng đến dự khá đông, nhưng điều tôi sắp kể ra đây là một hình ảnh bắt gặp trên đường không thể quên được về điều Chúa muốn tôi ghi nhận:

Đêm đó tôi đi cùng xe với người em trong gia đình đến buổi thờ phượng, vào bãi gửi xe và chúng tôi chuẩn bị đi bộ vào phía trong; thình lình có một bé trai độ hơn 10 tuổi dẫn theo một cụ bà cầm chiếc nón lá xin tiền chúng tôi, nhìn vào gương mắt cậu bé rất kháu khỉnh tuy bề ngoài hai bà cháu ăn mặc quần áo tả tơi… Chị em chúng tôi nhìn nhau và cùng chìa ra xấp vé mời đang cầm trên tay, em tôi nhanh nhảu hỏi: “hay là mình mời hai bà cháu vào chung với mình?” Bà cụ nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò và cậu bé bèn hỏi: “Chị cho em chút tiền mua thức ăn đi…” Thấy hai bà cháu còn phân vân tôi liền ân cần nói tiếp: “Chúng cháu có 2 tấm vé ca nhạc này còn quý hơn việc cho tiền, bà có đồng ý vào trong với tụi cháu không vì đêm nay rất đặc biệt ? Cậu bé tiếp tục hỏi: “Cô ơi, vậy bên trong là gì vậy, có ca sĩ hát không? Tôi bảo, giáng sinh đến rồi, nhiều người về đây tham dự đón mừng kỉ niệm Chúa giáng sinh, có rất nhiều ca sĩ hát về Chúa. Cậu nói tiếp, vậy mình vào trong xem thử đi cô. Bé trai quay qua hỏi bà rằng: “mình vào trong bà nhé?” Thế là cậu bé nắm tay bà mình cùng chúng tôi đi vào bên trong. Lúc này tôi cảm nhận trong lòng rất vui và mừng rỡ vì cớ hai bà cháu mình gặp ngoài đường đã bằng lòng vào trong để nghe về Chúa…

01
Đêm truyền giảng rực lửa ngày 11/12 tại TP HCM với gần 8.000 người tin nhận Chúa
Em gái tôi thốt lên: “ Chị ba à hôm nay mình làm được một điều ý nghĩa trong ngày đó, Chúa sẽ ban phước cho người nghèo”. Nghe đến đây lòng tôi sửng sốt giật mình vì tôi nhớ lại lời cầu nguyện của mình cách đây không lâu Chúa cho tôi nhìn thấy nhiều người nghèo nắm tay nhau đi về phía trước trên con đường rất sáng và hy vọng. Trong đó có rất nhiều thiếu nhi nghèo bất hạnh và cả người già neo đơn… mà điều này tôi đã đặt trong lòng mình từ rất lâu rồi, từ thời thiếu niên khi tôi 17 tuổi cũng có một sự kiện biến đổi cuộc đời mình rất đặc biệt khi ấy tôi được đứng trước nhiều người để nói lên nguyện vọng của mình bênh vực cho trẻ em bất hạnh, nghèo khó có đồng cảnh ngộ giống như mình, thuở ấy tôi được xã hội quan tâm chăm sóc nên may mắn hơn nhiều người khác; chính vì vậy mà tôi muốn Chúa cho phép mình làm một điều gì đó có ích cho đối tượng đặc biệt này trong xã hội và hơn hết là trong cộng đồng Cơ Đốc.
002

Em bé và bà cụ được mời tham dự buổi truyền giảng.

Ngay khi nhận ra điều này Chúa muốn nhắc nhở tôi nhớ đến họ, và nhận biết điều mình cần phải làm như ước nguyện ban đầu; trong khi chính tôi lại đang sống để mưu sinh cho đời sống riêng mình giữa bao chật vật, gánh nặng của đời thường ? Tôi thấy Chúa đã nhắc và gợi cho tôi nhớ lại sứ mạng qua hình ảnh gặp trên đường bắt đầu với cụ bà và cậu bé trai…
Hai bà cháu cùng chúng tôi chen chúc vào đám đông, sau khi ổn định chỗ ngồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện với bà cụ (Hồ Thị Quế, 65 tuổi) mới được biết hai bà cháu từ Hà Tĩnh vào trong thành phố hành nghề xin ăn được 2 tháng rồi, cậu bé (Mai Xuân Hoàng, 14 tuổi) thì mồ côi cha, mẹ thì vẫn sinh sống tại quê nhà. Tôi hỏi thăm nơi ở của hai bà cháu thì mới biết họ đang ở trọ tại khu vực Ngã Tư Ga, Gò Vấp, TP HCM, địa chỉ thì hai bà cháu không nhớ rõ. Tôi có đưa bé trai số điện thoại và địa chỉ của mình để hai bà cháu liên lạc khi cần. Tôi chỉ có thể làm trước mắt là giúp hai bà cháu tiếp nhận Chúa tối đêm nay, và trong lúc thờ phượng bà cụ lắng nghe rất kĩ từng chữ trong lời bài hát, cháu bé thấy cũng rất vui trong lòng và vỗ tay cùng đám đông. Trong phút chốc bỗng nhiên bà cụ nói với tôi rằng thấy rất mệt và muốn nôn vì đi suốt từ sáng giờ chưa ăn gì cả. Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế cho bà uống thêm nước và chạy ra ngoài mua cái gì đó cho hai bà cháu ăn liền, phải nói tôi tìm khắp nơi gần đó không có bán gì ngoài bánh mì có sẵn…tôi mua và mang vào cho bà cháu ăn trước, ăn xong bà cứ ngồi và tiếp tục nghe giảng lời Chúa. Trong lúc kêu gọi mọi người tin Chúa thì bà cụ đứng lên, giơ tay và xoay qua nhìn tôi bảo rằng, “Tôi muốn lên trên đó để nhận Chúa”, hai chị em tôi vừa vui mà lại vừa lúng túng khi thấy cháu bé dẫn bà đi về phía trước, chúng tôi đi theo đỡ phụ bà và bé đi trong đám đông để đến sân khấu nhanh nhất, lên đứng trên sân khấu bà cụ giao cho em tôi cầm giữ nón lá giùm bà, đôi tay bà chấp lại và nắm cháu bé cùng theo sự hướng dẫn của mục sư, bà hỏi tôi Chúa có chữa lành bệnh đau tim của tôi không? Lúc này tôi phát hiện ra bà đang bị đau tim nên nói với bà hãy đặt tay lên chỗ đau, thì bà sẽ được lành bệnh..” Bà làm theo điều tôi hướng dẫn và tin Chúa chữa lành cho bà, sau khi cầu nguyện xong bà nhìn cháu trai mình và nói: “Bà thấy hết đau tim rồi, cháu bé cười kháu khỉnh với bà đến nổi môi miệng thốt lên “Cảm ơn Chúa!”

03
Trò chuyện cùng hai bà cháu sau khi họ tiếp nhận Chúa.
Đó là những gì tôi đang chứng kiến được muốn chia sẻ với mọi người, đâu đó cũng còn rất nhiều hình ảnh giống như vậy Chúa vẫn thương xót cho trẻ mồ côi và người già neo đơn… họ giờ đây được thay đổi trong lòng, đón nhận điều gì đó rất mới và thiêng liêng. Tôi sẽ dõi theo bước đường của cụ bà và cháu bé…
Cảm tạ Chúa đã nhắc nhở tôi một hình ảnh như vậy để tôi có thể suy ngẫm về điều sắp tới Chúa muốn làm trên cuộc đời của chính tôi và nhiều người. Amen.