“Ở nơi này, ai có thân người ấy lo, ai mạnh người ấy sống” – cô bạn ngủ cạnh giường tôi dõng dạc tuyên bố như vậy. “Ở một đất nước công nghiệp hóa chẳng lẽ lại nhàm chán đến thế này ư”, tôi thở dài ngao ngán. Sớm dậy cơm nước đi làm, rồi chẳng ai thèm đoái hoài đến ai, cơm ai người đó ăn, việc ai người đó làm.

Vốn được sinh ra trong một gia đình có bốn anh em, gia đình tôi tuy không giàu có gì, nhưng được cái đầm ấm, hạnh phúc. Sau khi cánh cửa đại học đóng sầm trước mặt tôi, tôi thất vọng vô cùng, nằng nặc xin bố mẹ cho được sang Malaysia làm việc. Ông bà chìu ý tôi. Tôi cứ hí hửng và hy vọng sang nơi đây sẽ học hỏi được nhiều điều mới lạ, và kiếm chút ít kinh tế về giúp đỡ bố mẹ. Nào ngờ, ngay từ những ngày đầu đến nơi đây, tôi đã phải chịu sự phức tạp của cuộc sống tập thể, sự đối xử khắc nghiệt của ông chủ đối với công nhân, tôi đã chán và bây giờ lại nản lòng. Tôi muốn được về ngay với bố mẹ, nhưng về sao được, tiền đâu mà về? Thôi kệ đời, người ta sống được, tôi cũng sống được – tôi nhủ thầm. Và rồi ngày qua ngày, tháng đến tháng, tôi đã dần thấm nhuần cuộc sống nơi đây. Tôi đã trở nên ích kỷ, hẹp hòi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay.

Cũng may thay cho tôi, ngày kia tôi được một người bạn cho biết gần chỗ ký túc xá của tôi ở có 1 Hội Thánh Tin Lành người Việt thờ phượng vào tối thứ Bảy hằng tuần. Tôi đã cùng một số bạn tới tham dự. Nơi đây tôi được gặp gỡ rất nhiều bạn bè, nhiều anh chị em công nhân như tôi. Người thì đến sớm chuẩn bị bàn ghế, pha trà cà phê, người thì về muộn dọn dẹp mọi thứ, riêng tôi thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì, coi đó là bổn phận và nghĩa vụ của các anh chị ấy. Thú thực, lúc đầu tôi đến nơi đây để thỏa mãn trí tò mò và tìm kiếm sự giải trí, thư giãn. Đến nhà thờ, tôi cũng vẫn giữ lối sống ở kí túc xá: ai làm gì thì mặc ai, tôi chỉ đến tham dự rồi về. Nhưng một tối thứ bảy kia, trong bài giảng của vị Mục Sư về chủ đề “Dâng hiến cho Chúa” đã làm tôi phải giật mình, và chăm chú lắng nghe. Bà góa nghèo đã bỏ 2 đồng tiền vào rương đựng tiền dâng hiến, số tiền chẳng đáng kể là bao nhưng Chúa Giê-Su đã khen ngợi bà dâng hiến nhiều hơn ai hết, vì bà đã dâng hết cả tấm lòng, chứ không như những người khác dâng số dư thừa của mình. Nghe đến đây, tôi cảm thấy có một sức nóng lan tỏa trong người làm mặt tôi nóng ran, tim tôi đập rộn ràng. Tôi cảm động xiết bao khi nhận ra rằng Chúa tôi thờ là Đấng quyền uy, giàu sang vô cùng, lại thấu hiểu con người, nhìn tấm lòng chân thành chứ không nhìn của lễ. Lòng tự hỏi lòng “Dâng gì cho Chúa? Tôi đã dâng gì cho Chúa?” Tối hôm ấy, sau lời kêu gọi của vị Mục Sư, tôi đã vui mừng bước lên, sẵn sàng dâng cho Chúa mọi sự và mong được hầu việc Chúa. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã tự hiểu tất cả. Tại sao phải dâng mình hầu việc cho Chúa?

Một là noi gương Chúa Giê-Su đã tự khiêm nhu hạ mình giáng sinh mặc lấy thân phận con người để chia sẻ, thông cảm và dạy dỗ con người, đồng thời dâng chính mình làm của lễ sống dâng cho Đức Chúa Trời chuộc tội nhân loại.

Hai là vì làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, là tạo vật phải biết ơn Đấng Tạo Hóa. Đó là lẽ phải của đạo lý. Một lần nữa tôi lại quyết tâm hon. Từ đây tôi đã dâng mình cho Chúa rồi, tôi phải sống sao cho đẹp lòng Chúa, và cho bạn bè tôi nhận thấy Chúa Giê-Su đang sống trong tôi.

Dâng mình hầu việc Chúa, tôi thiết nghĩ chũng là bổn phận chính đáng của những người tin Chúa. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: Là một công nhân quèn như tôi, thì có cái gì mà dâng cho Chúa đây? Nhưng rồi Chúa đã soi sáng cho tôi hiểu rằng hãy dâng những gì tôi đang có cho Chúa. Trước hết hãy dâng chính thân thể mình cho Đức Chúa Trời để đáp lại tình yêu của Ngài, như sứ đồ Phao-lô đã nói trong Rô-ma 12:1 “Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự phục vụ phải lẽ của anh em.” Cũng hãy dâng cho Chúa hết tài năng, sức khỏe và mọi thứ cho Ngài, hãy phục vụ Chúa qua những người xung quanh. Với các bạn đồng nghiệp của tôi, tôi có thể trao tặng một nụ cười dễ mến, một cái nhìn yêu thương, một lời động viên ân cần, một việc hy sinh đơn sơ nhỏ bé… Và chỉ cần như thế thôi, là tôi đã hầu việc Chúa rồi. Cũng chính bởi vì Chúa Giê-Su ban cho tôi tất cả mọi điều Ngài có, nên tôi cũng phải dâng lại cho Ngài mọi điều tôi có.

Trên đây là đôi dòng chia sẻ tâm tình của tôi. Nếu các bạn cũng đang được thúc giục dâng mình hầu việc Chúa, xin đừng chần chờ, đừng so đo tính toán làm gì, hãy cùng tôi thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa là Đấng tác thành nên con, tất cả những gì con có: từ của cải, vật chất đến tài năng, trí tuệ đều thuộc về Chúa. Xin cho con luôn ý thức điều đó và luôn biết quảng đại trao ban cho những ai cần đến con. Xin cho con cũng được niềm vui khi mở rộng bàn tay để cho đi. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-Su. Amen!”

BTK Dung (Viết tại SP, Malaysia)