3 Không Chỉ là Ham Muốn Nhất Thời
4 Tìm Hiểu Nhau

Chương 3: Không Chỉ Là Ham Muốn Nhất Thời

Ở đâu, khi nào và làm thế nào tôi có thể tìm được người yêu dấu của tôi?” “Phương cách nào tốt nhất để lựa chọn người bạn đời?” “Làm thế nào tôi nhận biết được khi một cô gái yêu tôi?” “Làm sao tôi biết được anh ấy chính là người Chúa chọn cho tôi?”

Trên đây là những câu hỏi mà các bạn thanh niên Cơ đốc hay hỏi trong những buổi hội thảo, kỳ trại hoặc những buổi nhóm thông công của giới trẻ. Câu hỏi đầu tiên đã tóm gọn những thắc mắc của nhiều người: Ở đâu? Khi nào? Làm cách nào? Nelly là một thiếu nữ Cơ đốc tốt. Cô đang học năm cuối tại trường Sư Phạm Âm Nhạc. Cô yêu tha thiết Joe, một nhân sự trẻ rất có triển vọng trong Hội Thánh. Bố mẹ Nelly không phản đối cuộc tình của họ. Tuy nhiên, ông bà khuyên cô nên học cho xong rồi hẳn tính gì thì tính. Không may, Nelly và Joe đều cảm thấy họ không thể đợi lâu hơn nữa. Nelly đoan chắc rằng sau khi kết hôn, cô vẫn có thể hoàn tất chương trình học. Đến lúc này thì bố mẹ Nelly công khai chống đối. Bị lôi cuốn do mê đắm, Nelly đồng ý bỏ trốn theo người bạn trai. Bố mẹ cô đau khổ nhưng không thể làm gì khác là cho họ kết hôn ở nhà thờ. Dĩ nhiên cô không thể nào tiếp tục học được vì cô đã có thai. Rồi con cái cứ lần lượt ra đời gần như năm một. Chồng cô tỏ ra là một người bất tài và thiếu trách nhiệm. Cuộc sống cô bây giờ thật khốn khổ.

Khi nào tôi nên bắt đầu kết bạn?

Tôi xin trả lời: “Khi nào bạn sẵn sàng để kết hôn !” Nhiều bạn trẻ sẽ phản đối: “Ồ, thôi nào, sao bà lại nói đến hôn nhân ở đây? chúng tôi chỉ thích cặp bồ thôi mà.”

Thế các bạn quan niệm “cặp bồ” là gì? “Bồ” là gì?

Có thể có hai nghĩa trong từ này. “Bồ” là người mà bạn có thể gọi là “người yêu” – người bạn trai hay bạn gái của mình. Bạn có người bồ này vì xem ra đó là một cái “mode” mà mình phải có. Và ngoài ra, còn có một sự rung động hấp dẫn nếu có chàng hay nàng nữa, phải không nào? Nhưng sau một thời gian, cả hai người có thể chia tay vì đâu có ý định quan hệ nghiêm túc.

Trong trường hợp này, “cặp bồ” chỉ đơn thuần mang ý nghĩa có một cuộc tình mà kết cuộc có thể là mái ấm gia đình, mà cũng có thể không. Đây là quan niệm chung của các tác giả phương tây khi viết về chủ đề này.

Tuy nhiên, đối với nhiều người Philippine, “cặp bồ” là cái gì đó có ý nghĩa hơn và bền vững hơn. Nó chính là một quan hệ riêng tư đặc biệt với một người khác phái. Nó hứa hẹn một sự đính hôn và kết hôn trong tương lai.

Là người Cơ đốc, chúng ta không chấp nhận nghĩa thứ nhất. Dùng người khác như một đồ vật, một trò chơi qua đường, hay một thú tiêu khiển để giết thì giờ thì quá thấp so với tiêu chuẩn của ICorinhto 13:4-8. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đùa giỡn với cảm xúc và tình cảm của người khác. Nhưng điều đáng buồn là có một số người xưng mình là Cơ đốc nhân lại phản ánh quan niệm thế gian này chẳng những trong lời nói mà còn trong hành động nữa.

Thanh niên Cơ đốc đôi khi lại vấp ngay lối suy nghĩ này. Do ảnh hưởng của xã hội và thôi thúc của cảm xúc, họ thốt lên “Anh yêu em”, nhưng không hề chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo là “Em có bằng lòng kết hôn với anh không?” Những người trẻ Cơ đốc nào ý thức được sự chủ trị của Đấng Christ trong đời sống mình phải học cách phó thác tình cảm cho Ngài và biết chờ đợi đúng thời điểm để bày tỏ tình yêu của mình. Joel không phải là một thanh niên xuất sắc. Anh chỉ nghiêm chỉnh mời Chúa vào làm chủ đời sống anh, kể cả tình yêu của anh. Trong khi theo học y khoa, anh để ý Rhoda, một nữ sinh viên Cơ đốc đang học âm nhạc trong cùng Viện Đại Học với anh. Nhưng anh quyết định không thổ lộ cho cô hay bất cứ ai về tình cảm của mình.

Anh cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu cô ấy chính là người mà Chúa muốn con chọn làm vợ, thì xin Ngài giữ cô ấy cho con cho đến khi con học xong y khoa.” Đức Chúa Trời đã đáp lời anh.

Năm năm sau anh mới có dịp thổ lộ tình yêu của mình với cô. Đến lúc đó thì không còn chút nghi ngờ nào trong tâm trí, họ biết mình là của nhau. Hiện nay, Joel và Rhoda sống sung sướng bên nhau, cùng hiệp một trong sự hầu việc Chúa, với ba cô con gái xinh xắn làm cho hạnh phúc tràn ngập gia đình.

Yêu thì được rồi, nhưng yêu cũng phải biết suy nghĩ và sẵn sàng chờ đợi. Có một điều thật rõ ràng, những cô bé, cậu bé học sinh và sinh viên Cơ đốc nào vội vã muốn tìm biết xem người này hay người kia có phải là người bạn đời mà Đức Chúa Trời đã chọn cho mình không, thường không nhận được câu trả lời của Chúa vì một lẽ đơn giản: họ chưa thích ứng với hôn nhân. Chúng ta hãy đặt những điều ưu tiên của chúng ta theo thứ tự chính đáng. Trong khi còn ở ghế nhà trường, Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải học. Chúng ta và bố mẹ sẽ vui vẻ hơn, nếu chúng ta đầu tư công sức vào việc học cũng như kết thân với nhiều bạn hữu thay vì chỉ chú ý đến một hoặc hai người đặc biệt.

Trong khi đó, chúng ta cầu nguyện và chờ đợi. Một sự chờ đợi tin quyết nơi Đức Chúa Trời. Ngài thấu hiểu nhu cầu cần có người bạn đời của mỗi người cũng như Ngài đã từng hiểu và thỏa mãn nhu cầu ấy của Ađam trong buổi bình minh của sự sáng tạo. Đavít, tác giả Thi Thiên đã động viên chúng ta: “Hãy khoái lạc nơi Đức Giêhôva, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giêhôva. Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi Thien 37:4, 5).

Tìm Hiểu Nhau

Đối với các bạn nam nữ thanh niên Cơ đốc nào nghĩ đến hôn nhân một cách nghiêm túc, chúng tôi xin đề nghị năm bước sau:

1. Cần có một thời gian tạo mối quan hệ tự nhiên, thân thiện với nhiều bạn nam và nữ thanh niên Cơ đốc.

Bạn sẽ tìm được bạn bè trong phạm vi sinh hoạt của bạn – trong công việc, ở nhà thờ, ở trường và nhiều hoàn cảnh khác. Nếu thấy khó tìm bạn ở những nơi đó, bạn hãy chịu khó tham dự sinh hoạt, nhóm họp ở những nơi bạn có thể tạo mối quan hệ với nhiều người hơn. Có những buổi họp bạn, cắm trại, thông công, hội thảo và những hoạt động khác giúp chúng ta làm quen với nhiều bạn mới đồng thời cũng được nhiều người biết đến mình. Tham dự những nhóm học Kinh Thánh tại khu vực, gia nhập ban thanh niên hay nhóm sinh viên. Hãy xông xáo, tháo vác. Đừng than thân trách phận, như trường hợp có một cô nọ than mình chỉ có những bạn ngoài đời ái mộ mà không có người nào là tín hữu cả. Làm sao có được khi cô lười đi nhà thờ mà cũng không chịu tham dự những buổi nhóm thông công.

Tiến sĩ Isabelo Magalit cho rằng những buổi hội thảo rất hữu ích vì “nó tạo điều kiện cho mọi người bộc lộ tâm tư một cách cởi mở”. Nhưng đồng thời ông cũng khuyến cáo: “Chúng ta phải cẩn thận đừng tập trung vào một người nào trừ phi chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm của hành động ấy. Chúng ta phải cố gắng tỏ ra đứng đắn chứ đừng sỗ sàng quá đáng.

“Nhất là chúng ta không ve vãn ai. Ve vãn, tán tỉnh là dấu hiệu của sự non nớt tình cảm, hợm hỉnh và ích kỷ. Điều đó cũng cho thấy sự vô trách nhiệm vì chúng ta chỉ tán tỉnh người khác để họ chú ý đến mình trong khi chúng ta không hề có ý định nghiêm túc”. Và nguyên tắc này áp dụng cho cả nam lẫn nữ.

2. Một thời gian để ý và cầu nguyện.

Không có gì lạ khi bạn thấy trong số những thiếu nữ bạn quen, có một vài cô hay hay và hấp dẫn. Trong khi vẫn giữ quan hệ thân thiện với họ, bạn hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện như người đầy tớ của Abraham cầu nguyện để tìm một người vợ xứng đáng cho Ysác. “Xin Chúa dẫn con đến người thiếu nữ mà Ngài đã chọn” (Sang The Ky 24:14). Và trong bạn cầu nguyện, hãy nhận xét. Mặc dù tất cả phụ nữ đều có những bản năng của một người mẹ, nhưng không phải tất cả đều có những đức tính để trở thành người vợ và người mẹ tốt.

Thay vì bạn chỉ quan tâm đến nhan sắc (có người đàn ông nào chẳng thích có vợ đẹp?) hãy tìm nét đẹp tiềm ẩn bên trong. Một phụ nữ có phẩm hạnh cao quí và những giá trị tinh thần sẽ thích hợp với bạn hơn là một bà hoàng xinh đẹp nhưng lại là gánh nặng cho bạn suốt cả cuộc đời.

Xin bạn cùng xem những nhận xét về phụ nữ của vua Salômôn được ghi lại trong sách Châm Ngôn:

Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dè dặt, khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo (Cham Ngon 11:22).

Người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng, còn vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người (Cham Ngon 12:4).

Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi (Cham Ngon 14:1)

. Một máng xối giột luôn luôn trong ngày mưa lớn và một người đàn bà hay tranh cạnh cả hai đều y như nhau (Cham Ngon 27:15).

Thà ở nơi xó nóc nhà, hơn là ở chung với người đàn bà hay tranh cạnh (Cham Ngon 21:9).

Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giêhôva (Cham Ngon 18:22).

Cham Ngon 31:10-31 mô tả hình ảnh đẹp nhất của một người vợ, người mẹ tin kính. Những công việc của phụ nữ thời nay có thể khác, nhưng bản chất của con người phụ nữ vẫn phải y như thế.

Mỗi thanh niên có suy nghĩ nghiêm túc cần phải đọc những câu Kinh Thánh trên cách cẩn thận. Nếu có một quyết định nào mà người nam phải dùng đến lý trí chứ không phải tình cảm (dù tình cảm cũng có đóng góp một phần) thì chính là khi chọn một người vợ. Anh ấy phải quyết định bằng sự cầu nguyện, chứ không phải chỉ vì bị cái núm đồng tiền của cô ta chinh phục.

Ngược lại, người thiếu nữ cần tìm kiếm những đức tính nào nơi người chồng tương lai? Đây là một vấn đề quan trọng, cho thấy người thiếu nữ cũng có trách nhiệm trong vấn đề này. Cô không nên chỉ đóng vai người đón nhận sự ngưỡng mộ cách thụ động trong một cuộc theo đuổi, nhưng phải phán đoán cách khôn ngoan và hãy làm cho những ứng viên không xứng đáng bỏ cuộc.

Đức Chúa Trời có một tiêu chuẩn rất cao đối với người chồng vì vai trò của người chồng trong gia đình được ví sánh như mối tương quan giữa Chúa Giêxu Christ với Hội Thánh. Trong Epheso 5:21-23, người chồng phải có phẩm chất lãnh đạo vì Chúa đã chỉ định người chồng làm đầu của vợ và chủ gia đình. Sự lãnh đạo này có được không phải do bạo lực hay ép buộc nhưng do phẩm chất đạo đức và thuộc linh. Phụ nữ nên tìm cho mình những người đàn ông trung thực có nguyên tắc đạo đức đáng tin cậy, những người mình có thể tin tưởng vào lòng trung thành của họ. Phụ nữ phải học cách nói “không” với những người yếu kém thuộc linh và đạo đức, những người thiếu nghị lực và vô trách nhiệm, cho dù đó là người duy nhất và cuối cùng theo đuổi mình trên trái đất này! Một thiếu nữ thà chờ đợi hoặc ở vậy còn hơn là gắn chặt cuộc đời mình với một người chồng thô lỗ, nhu nhược, không có bản lãnh, lập trường để rồi phải hối tiếc cả đời. Đã có quá nhiều những cuộc hôn nhân khiến chúng ta phải đổ nước mắt như thế rồi.

Như Chúa Jêsus đã hy sinh chính mình cho Hội Thánh thì người chồng cũng phải có tình yêu tận hiến dành cho vợ. Quanh ta có nhiều người đàn ông quá vị kỷ và tự cao tự đại, họ luôn đòi hỏi người vợ phải chiều theo thói ích kỷ ấy để họ được vui lòng. Những người yêu của họ – sau này là vợ – suốt đời phải làm vừa ý họ, thay vì chia xẻ một cuộc sống đem đến cho nhau sự thỏa lòng. Người yêu của bạn có thuộc loại cho mình là trung tâm của vũ trụ và hư hỏng vì được nuông chiều quá không? Các bạn gái thân mến, hãy tìm những chàng trai mình có thể nương nhờ được. Có thể anh ta chưng diện bảnh bao, khéo ăn khéo nói, nhưng anh ta có đủ khả năng chu cấp cho gia đình vợ con không?

Một phần trách nhiệm của anh ta là nuôi nấng, yêu thương vợ mình như chính mình. Nói một cách đơn giản, một người đàn ông nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân là một người có khả năng nuôi sống gia đình. Điều đáng buồn là có nhiều người muốn lập gia đình, tận hưởng phước hạnh của một người có vợ, có mái ấm gia đình nhưng lại không biết cách làm thế nào để có thể tự lập về kinh tế. Cũng có thể là họ quá lười không muốn làm việc, vì có gì thì chạy về cầu cứu má hay trút hết gánh nặng gia đình cho vợ. Đó rõ ràng là thái độ của một người chồng trẻ con, “Tại sao tôi lại phải làm việc? Tôi muốn làm gì thì làm”. Rồi tiếp tục nhậu nhẹt, cờ bạc, như thể thế giới này mắc nợ phải nuôi sống anh ta vậy.

Cuối cùng, nếu là một người chồng giống như Chúa, người ấy phải có sự sống tâm linh mạnh mẽ để kéo vợ, con và bản thân ngày càng gần hơn với Chúa. Có nhiều cô đi tìm một “Cơ đốc nhân trưởng thành” hoàn hảo để làm chồng. Điều ấy cũng khó như mò kim đáy bể! Thay vì thế, mỗi cô nên tìm một chàng trai nhạy bén về tâm linh để sẵn sàng học hỏi, tăng trưởng qua những kinh nghiệm trong cuộc sống, một người hết lòng kính sợ, vâng lời Chúa trong mọi việc. Đó là một Cơ đốc nhân mà có thể đồng hành với mình trên mọi nẻo đường đời, một người có thể cùng mình san sẻ phước hạnh trong sự đầu phục Chúa.

3. Một thời gian tìm hiểu Đây là thời điểm chàng trai cố gắng chinh phục cô gái chàng để ý. Hãy tỏ cho cô ấy biết rằng bạn rất mến cô và mong cô cùng bạn cầu nguyện cho vấn đề này. Ý chỉ của Chúa phải được cả hai bạn xác quyết cách cá nhân, chứ không phải chỉ có một phía, nhất là của người đang tha thiết với cuộc tình. Đây cũng là lúc các bạn tiếp tục tìm hiểu nhau kỹ càng hơn

. Lúc quyển sách này đang được viết, có một thanh niên Cơ đốc gương mẫu đang ở giai đoạn này. Anh và cô gái anh đang để ý đã quyết định cầu nguyện xin sự hướng dẫn rõ ràng của Chúa. Cô gái yêu cầu anh không đến gặp mình cho đến cuối năm, lúc đó cô sẽ cho anh biết quyết định của mình. Cô giải thích rằng trong thời gian đó, cô có thể cân nhắc lời đề nghị của anh một cách khách quan hơn. Điều chắc chắn là dù cô thiếu nữ này quyết định ra sao thì đó cũng là một quyết định tốt đẹp và phải lẽ. Nếu cô ấy đáp “vâng” thì chữ “vâng” của cô sẽ đứng vững suốt đời.

4. Một thời gian đính hôn, và

5. Lễ thành hôn Những mục này được đề cập đầy đủ hơn trong quyển sách tiếp theo quyển này. Phong tục tập quán của chúng ta không chủ trương cho các cô gái đóng vai người theo đuổi, thế thì các cô phải làm sao? Nhiều cô quá sợ “nhỡ tàu” nên kết cuộc họ đã làm hỏng đời mình. Họ thấy chàng trai nào họ gặp cũng có “triển vọng” nên họ tìm đủ mọi cách, đôi khi thật lố bịch, để thu hút sự chú ý của các chàng. Chàng ta có thể sẽ cặp với các cô một thời gian, chỉ để lợi dụng các cô tối đa, cũng có thể chàng ta chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến các cô.

Nếu bạn là một thiếu nữ Cơ đốc, phải biết xử sự đúng đắn. Sống không phải chỉ là để lấy chồng. Hãy học tập cầu nguyện và giao phó cuộc đời mình cho Chúa. Vì có nhiều thiếu nữ hơn thanh niên nên biết đâu Chúa lại muốn bạn sống độc thân, hoặc cũng có thể Ngài muốn bạn sẽ lập gia đình. Dù gì đi nữa, hãy cầu nguyện để những cảm xúc không đánh lừa bạn, dẫn bạn đến quyết định sai lầm.

Nếu sống độc thân là đường lối Chúa dành cho bạn, hãy chấp nhận và sẵn sàng. Một gương điển hình về “phước hạnh của đời sống độc thân” là lời khuyên của bạn tác giả với các thiếu nữ: “Nếu một phụ nữ có gia đình sống hạnh phúc thì người phụ nữ độc thân cũng thế. Họ có chung một Chúa và cùng một nguồn năng lực thiên thượng, có phải không?” Như mọi cô gái khác, cô ấy cũng đã từng mơ ước có một mái ấm gia đình (và đã có những ứng viên theo đuổi rất nhiệt tình thời còn son trẻ). Nhưng Chúa đã từng bước cho cô thấy đó không phải là hướng đi Ngài dành cho cô. Và cô đã vui vẻ tuân theo sự chỉ dẫn của Ngài với lòng biết ơn. Thái độ thanh thản, dịu dàng của cô thật trái ngược với thành kiến chung về một “cô gái già khó chịu”.

Hãy phát huy nhân cách bạn, dù sống độc thân hay lập gia đình. Tỏ ra gọn gàng, hấp dẫn cả về thể hình lẫn đạo đức. Trau dồi tài năng sẵn có, học cách hòa đồng với mọi người, và bày tỏ mối quan tâm đến tha nhân. Nhưng trên hết, hãy kính sợ Chúa. Bởi vì “duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giêhôva, sẽ được khen ngợi” (Cham Ngon 31:30). Điều chúng ta tin chắc là thiếu nữ Cơ đốc nào tỏa ra bản tánh của Chúa qua nhân cách mình thì không khi nào thiếu người ngưỡng mộ. Nếu cô ấy sống độc thân, là do ý nguyện của cô vì một mục tiêu cao cả chứ không phải vì cô bị “lỡ thời” hay thất tình.

Chúng ta hãy lắng nghe nghe lời cầu nguyện của Ruth Bell trước khi Chúa đưa Billy Graham, bây giờ là nhà truyền giáo Mỹ trứ danh, đến cho cô: “Lạy Chúa”, tôi cầu xin không chút sợ hãi (Cũng như những cô gái khác) “Con không cần một người điển trai – Chỉ xin cho anh ấy giống như Ngài.

“Con không cần người to lớn vạm vỡ Cũng không cần người cao ráo, Không cần người ấy là thiên tài, Hay giàu có chi cả, Chúa ơi. Nhưng Chúa ôi, xin cho đầu anh ấy ngước cao Và mắt anh ngời sáng, Anh luôn đứng thẳng, dù tình thế ra sao, Dù hoàn cảnh thế nào. Xin cho mặt anh tỏ ra cương nghị, Một tâm thần mạnh mẽ, Và ôi Chúa xin Cho cuộc sống anh bày tỏ, Mục đích duy nhất đời mình. Và khi anh đến, chắc anh sẽ đến, Với ánh mắt rạng ngời – Con sẽ hiểu ngay rằng, đấy là anh Người đã từ lâu con cầu xin Chúa.”

Ruth Bell Graham

(more…)