“Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:13).
Câu hỏi suy ngẫm: Các nhân vật và chi tiết trong câu chuyện Chúa kể đại diện cho ai và điều gì? Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ các môn đệ điều gì về cầu nguyện? Bạn cần thay đổi điều gì trong sự cầu nguyện?
Sau khi dạy môn đệ cầu nguyện (câu 1–4), Chúa Giê-xu minh họa sự dạy dỗ của Ngài bằng câu chuyện một chủ nhà có khách đến lúc nửa đêm nhưng trong nhà đã hết bánh. Khách đến nhà bạn mình giữa đêm khuya là một tình huống rất đặc biệt vì thời đó không có nhiều nhà trọ và các nhà trọ cũng không an toàn. Do đó ở phương Đông, hiếu khách là một nghĩa vụ thiêng liêng, cho dù khách có đến bất ngờ chăng nữa, cũng phải được tiếp đãi nồng hậu. Nên trong hoàn cảnh này, chủ nhà lo lắng vì không có thức ăn để đãi khách.
Để giải quyết nan đề này, người chủ nhà đã chạy đến nhà một người bạn láng giềng mượn ba ổ bánh, tuy nhiên những gì người này nhận được là lời từ chối của người láng giềng với lý do “cửa đóng rồi,” đây là dấu hiệu cho thấy người hàng xóm không muốn bị quấy rầy. Ở
Pa-lét-tin, cuộc sống mang tính cộng đồng rất cao. Điều đầu tiên vào buổi sáng là cánh cửa được mở và bất kỳ ai cũng có thể ra vào, nhưng nếu cửa nhà đóng lại là dấu hiệu cho thấy chủ nhà cần có sự riêng tư, không ai được xâm phạm ngoại trừ những lý do khẩn cấp. Hơn thế nữa, người láng giềng còn cho biết “con cái và tôi đã đi ngủ.” Nhà của người Do Thái thời đó chỉ có một phòng, nếu có người thức dậy ra mở cửa thì có thể sẽ đánh thức cả gia đình. Thế nhưng người mượn bánh vì tha thiết muốn có bánh để đãi khách nên đã “làm rộn” người láng giềng. “Làm rộn” còn có nghĩa là “không biết xấu hổ.” Nói cách khác, việc đến nhà người khác vào nửa đêm để quấy rầy là vô cùng bất lịch sự, và tối kỵ.
Chúng ta có thể nhận ra người chủ nhà đi mượn bánh là hình ảnh môn đệ của Chúa Giê-xu, còn người láng giềng là hình ảnh tương phản với Đức Chúa Trời (câu 13), và hành động cầu xin bánh chính là hình ảnh của sự cầu nguyện. Qua ẩn dụ này, Chúa Giê-xu muốn kêu gọi các môn đệ hãy mạnh dạn đến với Đức Chúa Trời để dâng trình nhu cầu mình lên cho Ngài vì Ngài chắc chắn sẽ đáp lời cầu nguyện của họ.
Nhiều người cho rằng nếu Đức Chúa Trời biết tất cả (Thi Thiên 139:4) thì tại sao tín hữu phải cầu nguyện? Ẩn dụ này cho thấy lời cầu nguyện của Cơ Đốc nhân là ý muốn của Đức Chúa Trời, hơn nữa đây là cách Đức Chúa Trời chọn để vận hành quyền năng của Ngài, và đây cũng là điều cần thiết cho mối tương giao của chúng ta với Ngài.
Bạn cầu nguyện với Chúa bằng tinh thần và thái độ thế nào?
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì cho con được tương giao trực tiếp với Ngài qua lời cầu nguyện. Con biết ơn Chúa vì biết rằng Ngài luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của con. Xin cho con mạnh mẽ và kiên trì cầu nguyện.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 31.