“Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ” (câu 41a).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và các môn đệ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để làm gì? Ngài kêu gọi họ phải tỉnh thức bao nhiêu lần? Tinh thần cầu nguyện của Chúa Giê-xu lúc ấy như thế nào? Bạn đáp lời kêu gọi tỉnh thức và cầu nguyện của Chúa ra sao?
Sau khi dự lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi Ngài bị bắt, với mục đích là cầu nguyện, vì Chúa biết Ngài sắp đối diện với sự thương khó và các môn đệ sẽ đối diện với nhiều thử thách trước mắt. Vì thế, họ cần tương giao với Đức Chúa Cha để nhận năng lực trước khi đối diện khó khăn. Thế mà năm lần bảy lượt các môn đệ của Chúa Giê-xu đã thất bại. Họ không thể “tỉnh thức” với Chúa dù chỉ một giờ (câu 40). Chúa đã nhắc đi nhắc lại “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ” (câu 41), nhưng do thể xác yếu đuối nên họ đã “ngủ” vì “mắt họ đã quá đừ rồi” (câu 43), trong khi Chúa Giê-xu tha thiết cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha đến nỗi “mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” (Lu-ca 22:44). Bác sĩ Lu-ca cũng cho biết là trong thời gian cầu nguyện khẩn thiết đó, có thiên sứ từ trời xuống thêm sức cho Ngài (Lu-ca 22:43). Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, mà khi làm người Ngài đã khẩn thiết kêu cầu với Cha trước những thử thách, còn chúng ta là ai mà lại thờ ơ và bỏ qua sự cầu nguyện?
Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân không thể tỉnh thức và cầu nguyện đủ như lời kêu gọi của Chúa, cho nên rất nhiều người dễ dàng sa vào cám dỗ và ngã lòng. Chúng ta đang sống giữa một thế giới bận rộn, một xã hội đầy những sa đọa, và ma quỷ dùng đủ mọi mưu chước tinh vi để tấn công con cái Chúa. Nếu chúng ta không tỉnh thức và cầu nguyện để biết ý muốn Chúa cũng như nhận lấy năng lực từ Ngài mà chống trả với ma quỷ, thì dễ lắm đức tin chúng ta sẽ sa sút, và lòng yêu mến Chúa sẽ nguội dần mà mình không nhận ra. Rõ ràng Sứ đồ
Phi-e-rơ là môn đệ rất nhiệt tình và nóng cháy, nhưng do thiếu tỉnh thức và cầu nguyện trong lúc có cần, cho nên ông đã chối Chúa ba lần dù đã được Chúa cảnh báo trước. Vì vậy, sau này ông đã khuyên dạy từ kinh nghiệm của mình trong thư tín của ông rằng: “…hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện” (I Phi-e-rơ 4:7).
Tỉnh thức và cầu nguyện rất quan trọng và cần thiết cho mỗi Cơ Đốc nhân trên hành trình theo Chúa. “Tỉnh thức và cầu nguyện” phải là phương châm của Cơ Đốc nhân để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nếu chúng ta không tỉnh thức cầu nguyện thì sẽ không nhận ra được mưu kế của ma quỷ và dễ sa vào cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta phải “cầu nguyện không thôi”
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
Trước bao sóng gió của cuộc đời, bạn có luôn tỉnh thức để cầu nguyện không?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con yếu đuối và ngủ mê trong xác thịt. Xin Chúa Thánh Linh luôn nhắc nhở và thúc giục con biết tỉnh thức và cầu nguyện không thôi.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 9.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien