1Côrinhtô 6:12-20
“Anh em há chẳng biết rắng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh …, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao?
(1Corinhtô 6:19)

Ai làm chủ sở hữu bạn?
Khi tôi tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó, phản ứng đầu tiên của tôi là coi câu hỏi đó chỉ là vô nghĩa, phi lý. Giống như Phaolô, là người được hưởng các đặc quyền và sự tự do của một công dân La Mã, tôi cũng có thể tự hào rằng tôi cũng được tự do, ít nhất là về phương diện chính trị. Olav Olavson là một công dân tự do của Thụy Điển, nhưng anh thấy mình quá bị áp lực về tiền bạc. Vì vậy, trong sự tuyệt vọng anh đã liều bán cơ thể của mình cho Viện nghiên cứu y học Karolinska ở Stockholm vào năm 1910. Một năm sau, anh được thừa hưởng một gia tài, vì thế anh đã cố gắng để tự mua mình trở lại. Nhưng Viện từ chối không bán lại quyền làm chủ của anh đối với cơ thể của mình, và trong một vụ kiện, họ đã giữ lại quyền sở hữu thân thể của anh. Thậm chí Viện còn thu được tiền bồi thường thiệt hại nơi anh vì anh đã nhổ hai cái răng mà không xin phép. Tất cả chúng ta đã là nô lệ cho tội lỗi và đã chết về phương diện tâm linh, trừ phi chúng ta phải được sinh ra lần nữa (tái sanh). Chúng ta có thể đạt được sự giải cứu khỏi các hình phạt và được giải thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi (và tôi thật vui mừng là thế nào khi tôi đã được tự do) bằng cách cầu xin Chúa Giêsu Christ trở thành Đấng giải cứu của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm sự tự do thuộc linh khi chúng ta chấp nhận món quà tha thứ của Chúa và sau đó tự dâng mình làm nô lệ cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:22). Thật là một phước hạnh nghịch lý làm sao ! Chúng ta là đền của Thiên Chúa ! Chúa sống trong chúng ta. Những gì chúng ta làm trong thân thể của chúng ta là một phần của sự thờ phượng của chúng ta đối với Ngài. Chúng ta đã được kêu gọi không chỉ để kiêng cữ khỏi sự ô uế, nhưng chúng ta được kêu gọi là để tôn vinh Chúa trong thân thể của chúng ta và tôn vinh sự hy sinh mà bởi đó sự nên thánh của chúng ta đã được mua.

Là nô lệ của Thiên Chúa chúng ta thật sự được hưởng một cuộc sống tự do, bình an, và hy vọng. -VCG

Chúng ta đã bị giam cầm do tội lỗi của chúng ta, Bị điều khiển bởi những cách độc ác;
Nhưng rồi Cứu Chúa đến giải phóng cho chúng ta Để phục vụ Chúa tất cả những ngày của chúng ta. -Sper

Để có được tự do thật sự, dâng cuộc sống của bạn cho Đấng Christ Jesus.

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha, con thú nhận với Cha rằng đôi khi con vuột mất tầm nhìn khỏi sự quý giá thế nào về thân thể của con đối với Cha. Với sự lão hóa và những thách thức khác hàng ngày đã nhắc nhở con rằng thân thể của con là một cái bình đổ nát, con thấy khó mà tin rằng con có thể làm vinh hiển Cha với nó. Xin Cha thương ban, qua Thánh Linh của Cha cư ngụ trong con, dức dấy trong con một sự tôn kính sâu sắc hơn và đánh giá cao về sự hiện diện của Cha trong con. Nhân Danh của Chúa Giêsu, Đấng hy sinh chuộc con, con cầu nguyện. Amen.

1 Corinthians 6:12-20

Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit . . . , and you are not your own? 1 Corinthians 6:19

Who owns you?

When I ask myself that question, my first impulse is to dismiss it as nonsensical. With Paul, who enjoyed the rights and freedoms of a Roman citizen, I too can boast that I am free—at least politically. Olav Olavson was a free citizen of Sweden, but he found himself hardpressed for money. So in desperation he sold his body for medical research to the Karolinska Institute in Stockholm in 1910. A year later, he inherited a fortune, so he tried to buy himself back. But the Institute refused to sell him his rights to his own body, and in a lawsuit they retained possession of it. The Institute even collected damages from him because he had two teeth extracted without permission. All of us are slaves to sin and spiritually dead—unless we have been born again. We can be set free from the penalty and power of sin (and how I rejoice that I have been set free) by prayerfully asking Jesus Christ to become our Liberator. We experience spiritual freedom as we accept His gift of forgiveness and then offer ourselves as slaves to God (Romans 6:22). What a blessed paradox ! We are God’s temple! God lives in us. What we do in our bodies is part of our worship to him. We are called to not only abstain from impurity, but we are called to glorify God in our bodies and honor the sacrifice by which our holiness was bought.

As God’s slaves we enjoy a life of true freedom, peace, and hope. — Vernon C. Grounds

We were imprisoned by our sin, Controlled by evil ways; But then the Savior set us free To serve Him all our days. —Sper

To gain true freedom, give your life to Christ.

Prayer:

Father, I confess to you that I sometimes lose sight of how precious my body is to you. With aging and the other challenges that daily remind me that my body is a vessel of decay, I find it hard to believe that I can glorify you with it. Please, through your indwelling Spirit, quicken in me a deeper reverence and appreciation of your presence in me. In the name of Jesus, my atoning sacrifice, I pray. Amen.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]