Tôi được sinh ra ở vùng quê phía Đông Bắc một vùng quê đầy nắng và gió. Ở nơi đây chỉ có những đồi núi cao chót vót, những con đường quanh co lên dốc xuống đèo, những ngôi nhà nằm treo trên sườn núi, vì vậy mà con đường học tập của tôi dang dở, mọi kiến thức của nhân loại, đời tôi coi như không còn có cơ hội để tiếp cận nữa.
Tôi luôn làm việc tôi cho là đúng đối với tôi, bất cứ ai nói tôi cũng không sợ, vì tôi luôn cho rằng tôi luôn đúng trong mọi việc và tôi thấy người khác luôn không đúng với tôi. Vì thế tôi chán ghét những người xung quanh tôi và cuộc sống thôn quê. Tôi có ý định từ bỏ tất cả, xa lánh mọi thứ bên cạnh tôi, cho đến ngày tôi nhận được thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Malaysia, và tôi đã đăng ký đi, tôi làm mọi thủ tục giấy tờ cần thiết để tôi đi cho bằng được.
Khi tôi đặt chân đến Malaysia, là tháng 10 năm 2006, cuộc sống mới lạ hoàn toàn. Khác với nơi tôi đã sinh ra, cộng với việc tồi tệ không ra gì, tôi lại trở lên chán nản hơn và tôi lại bắt gặp những người tôi đã từng ghét và điều tương tự lại xẩy ra với tôi. Khi tôi làm việc hay nói chuyện với họ, tôi luôn tỏ thái độ khó chịu và cáu gắt với mọi người, nóng nảy khi ứng xử với họ, rồi khi ai đó nói chuyện với tôi thì tôi lại cho rằng họ là người không tốt đối với tôi nên họ mới nói với tôi những điều họ đang nói, họ thật là người đáng ghét, họ luôn khiến tôi khó chịu về họ. Vì vậy tôi hoàn toàn không có bất cứ niềm tin nào với những người bên cạnh tôi. Tôi chán tất cả mọi thứ và tôi tìm đến người bạn mà những người thất vọng buồn chán thường hay tìm đến, đó chính là rượu . Tôi đã say đến nỗi không biết mình đang ở đâu, mình là ai nữa.
Cho đến một ngày tôi được người bạn rủ đi nhà thờ. Tôi hỏi bạn tôi, đi nhà thờ làm gì? Bạn tôi không giải thích nhiều mà chỉ nói đi rồi sẽ biết. Thế là tôi đi theo bạn của tôi đến nhà thờ. Hằng tuần tôi đến đó chỉ thấy họ nói về Chúa thôi, tôi đâu biết Chúa là ai? Ông ấy là người thế nào? Liệu ông ấy có cho tôi điều tôi cần không? Ông ấy có cho tôi biết điều tôi cần biết không? Bao nhiêu ý nghĩ bao nhiêu câu hỏi đặt ra với tôi như vậy. Nhà thờ cho tôi quyển sách gọi là Kinh Thánh, tôi đâu biết trong đó có gì nhưng vì tính tò mò nên tôi cũng nhận và về nhà mở ra đọc. Sau đó, tôi đã tìm thấy tất cả mọi thứ tôi cần tìm. Những điều cần được biết đều nằm trong cuốn Kinh Thánh đó. Tôi say sưa đọc. Hằng tuần tôi đi nhà thờ. Những người bạn cùng làm việc, cùng ăn ở với tôi nói rằng “mày thật là nhiều chuyện, bầy đặt đi nhà thờ làm gì? Kinh Thánh có gì mà đọc, mày đã vậy rồi, thôi khỏi đọc đi, tao biết mày hay say sưa, người ta nói gì mày cũng cãi lại, mày có bao giờ chịu nghe ai đâu”… Rồi họ biết, và bắt đầu tỏ thái độ với tôi mỗi khi tôi đi nhà thờ hay đọc Kinh Thánh, nhưng tôi vẫn đi nhà thờ và đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn, vì chỉ có đi nhà thờ và đọc Kinh Thánh tôi mới tìm được điều tôi ước muốn trong cuộc sống đầy dẫy cạm bẫy này.
Rồi tôi đọc đến phần sách Ma-thi-ơ ở trang 1117 đoạn 7 câu 1 đến câu 6 (Vấn đề lên án): “Các con đừng lên án ai để khỏi bị lên án, và các con lên án người khác thế nào, thì sẽ bị lên án thế ấy. Các con lường cho người ta mực nào, thì sẽ được lường lại mực ấy. Tại sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, nhưng không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình? Làm sao con có thể nói với anh em mình rằng: “Để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt anh em, trong khi cây xà vẫn ở trong mắt mình. Hỡi kẻ đạo đức giả hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy rõ để lấy cái dằm ra khỏi mắt anh em mình….” Tôi thấy rằng tôi là người luôn có lỗi với mọi người xung quanh tôi. Bấy lâu tôi không nhận ra chính tôi là người không đúng với họ. Từ đó tôi tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus là Cứu Chúa cuộc đời tôi. Chúa đã giúp tôi bỏ rượu không còn say sưa nữa. Bây giờ tôi chỉ thích học Lời Hằng Sống của Ngài để trở nên người tốt.
Chỉ tin nhận Ngài là Chúa Cứu Thế mới trở nên con cái của Ngài, được Ngài thương xót và che chở, bảo vệ trong mọi lúc, mọi nơi và chỉ có Chúa Cứu Thế là người duy nhất mới có thể đưa tôi tới con đường của Chúa Trời, tới thiên đàng phước hạnh. Trong cuộc sống trần gian dù tôi không có gì, nhưng ở Thiên Đàng tôi sẽ có tất cả. Vì vậy tôi biết được con đường đi theo Chúa Cứu Thế Jesus là con đường đúng đắn nhất mà tôi đã lựa chọn và đi theo suốt cuộc đời tôi.
Cảm tạ Chúa, Ngài đã vì con mà phải chịu tội thay. Con nguyện suốt đời tôn vinh và ca ngợi danh Cha. Con nguyện suốt đời này sống làm rạng danh Cha, người Cha vĩ đại của nhân loại.
T. Dư
*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:
” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”
________________________________________________________________________