“ Á ” … một tiếng la thất thanh vang lên.
“ Rầm ”… một âm thanh chát chúa phát ra từ dãy phân cách.
Thế rồi….
Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe cứu thương đã đến chở người bị nạn vào bệnh viện.
Nạn nhân là một cô bé 16 tuổi, đang trên đường ra Vũng Tàu bằng xe máy để đi chơi cùng nhóm bạn vì được nghỉ lễ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
…..
Đứa con gái bị tai nạn đó chính là tôi lúc trước. Một người hoạt bát, ham vui, thích điều mới mẻ, rất dễ hòa đồng, nhưng không kém phần quậy phá.
Đi học trong trường tôi toàn xã giao, qua lại và chơi chung với những người có “ máu mặt ” nên dân thường không dám đụng tới nhưng không vì vậy mà tôi lên mặt, và chưa bao giờ chứng tỏ mình là dân chơi có đẳng cấp.
Cũng chính vì vậy, mà tôi luôn tham gia vào những trò vui, tiêu khiển không lành mạnh, trò chơi gì thì cũng đều có mặt .
Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ:
“Tôi muốn được như họ, chơi như họ để được sự nể phục của mọi người.”
Quay lại một chút về ngày kinh hoàng đó.
Sau khi được đưa vào bệnh viện Đồng Nai ( gần nơi tôi bị tai nạn ); các bác sĩ, nơi đó khám và biết trong não tôi tụ máu bầm, thấy tình trạng không ổn, ngay lập tức họ chuyển tôi lên tuyến trên là bệnh viện chợ Rẫy.
Có một việc lạ lùng xảy ra: Khi bệnh nhân được chuyển đến bất cứ bệnh viện nào thì thân nhân phải đóng tiền trước rồi mới tiến hành phẫu thuật. Họ sẽ không phẫu thuật khi thân nhân chưa đóng tiền viện phí và tiền mổ vì bất cứ lí do gì.Nhưng đối với tôi thì khi được chuyển đến bệnh viện chợ Rẫy, thì mọi y tá và bác sĩ đều gấp rút chuyển tôi lên phòng mổ, và tiến hành phẫu thuật mà không đợi thân nhân vô đóng tiền.
Lúc đó mẹ tôi đang mua bán ở chợ, khi hay được tin khủng khiếp này này bà đã bị mệt, không chịu được và ngất xỉu. Vì mẹ bị bệnh tim đã lâu năm nên bác sĩ không dám phẫu thuật tim cho bà, bà cần phải uống thuốc mỗi ngày để bình ổn được nhịp tim.
… khoảng 10 phút sau đó, mẹ tỉnh lại, bà vội vàng cùng đứa cháu gái vô bệnh viện và điện thoại cho ba tôi hay hung tin này, lúc đó ba đang ở rất xa nhà.
Sau khi ba nhận được điện thoại, biết con gái mình đang nằm bệnh viện, thì giao công việc nơi đó lại cho đứa cháu trai, và vội vàng quay về, vào bệnh viện ngay.
Khi ba mẹ vô bệnh viện, thì nghĩ là tôi chỉ bị gãy tay hay gãy chân thôi, chứ không ai nghĩ rằng tôi đang trong tình trạng một là sống, hai là chết.
Nhưng khi ba mẹ đóng tiền viện phí rồi và hỏi bác sĩ về tình trạng hiện tại của tôi thì được thông báo rằng nên chuẩn bị tâm lí.
Lại thêm một cú sét nữa đánh vào mang tai họ.
……
Phẫu thuật xong, lấy máu bầm ra khỏi não thì tôi bị hôn mê mười ba ngày đêm.
Trong mười ba ngày đêm đó cũng có rất nhiều sự nguy hiểm xảy đến mà sau này khi tỉnh lại tôi được nghe bác sĩ, hộ lý và người nhà kể lại:
Vào đêm thứ bảy, bỗng nhiên tôi không thở được nữa, lúc đó bình oxy không còn tác dụng gì.
Ngay lúc đó thì loa bệnh viện vang lên và mời thân nhân của em Võ Thị Kim Ngân vào phòng gấp. Điều này lại khiến ba mẹ thêm phần lo lắng và sợ hãi.
Khi ba mẹ vào phòng thì bác sĩ nói về tình trạng nguy cấp của tôi; Họ muốn khai thông khí quản mới có thể giúp tôi thở được nhưng khi khai thông khí quản thì sẽ để lại di chứng là rất khó khăn trong việc nói chuyện và có thể ảnh hưởng đến dây thanh quản suốt đời. Nếu ba mẹ tôi đồng ý thì kí giấy cam kết và họ sẽ tiến hành ngay.
Một khi đã rơi vào oàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thì ta chỉ có một cách là bước về phía trước, ba mẹ tôi không còn sự lựa chọn, đành phó mọi việc cho Trời. Lúc đó mẹ tôi chưa tin Chúa, còn tôi thì chưa biết rõ về Chúa chỉ có ba là “đạo dòng”.
Sau khi khai thông khí quản thì tôi thở được bình thường và tương đối ổn định.
Nhưng vào đêm thứ mười hai đột nhiên nhịp tim tôi không đều, hơi thở thì lúc yếu, lúc mạnh…
Bác sĩ vào khám và ông lắc đầu. Việc của ông lúc đó là ra mời ba mẹ tôi vào phòng nói chuyện.
Ông nói:
– Anh chị nhìn mặt cháu lần cuối đi, cháu nó không qua khỏi đêm nay đâu!
Mọi hi vọng dường như hoàn toàn sụp đổ trước mắt ba mẹ, bây giờ trước mặt họ chỉ còn là màu đen của sự tuyệt vọng…
Ba mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng bác sĩ, gọi điện thoại về nhà kêu mọi người chuẩn bị “đón tiếp” tôi vì “nó không qua khỏi đêm nay.”
Còn mẹ thì khóc thảm thiết và chạy ra phía sau bệnh viện quỳ lạy, khẩn cầu với bức tượng, mong rằng bức tượng vô tri kia có thể cứu lấy đứa con đang thoi thóp thở của bà.
Cũng trong đêm đó, tôi có một giấc mơ rất tuyệt vời vì lúc đó tôi đang hôn mê, và vẫn chưa thật sự gặp Chúa cách cá nhân nên tôi chưa xác định được đó có phải là tiếng Chúa nói hay không nhưng sau này, khi tôi được chữa lành và đã bám vào Chúa thật chặt thì tôi nhớ lại giấc mơ và biết rằng chính Chúa đã phán những lời đó.
Trong giấc mơ , tôi chỉ nghe được tiếng nói chứ không thấy mặt, tiếng đó nói với tôi rằng: “ Con không chết đâu, Ta sẽ cứu con khỏi cái chết này và sẽ sử dụng con cho công việc Ta.”
Mọi chuyện dường như không thể xảy ra theo cách thông thường nhưng nó đã xảy ra, em đã qua được đêm đó một cách lạ lùng. Ông bác sĩ cũng nói: “Trời đã cứu cháu.”
Qua đến ngày mười ba thì tôi tỉnh lại, mọi người đều vui mừng, nhưng sợ tôi mất trí vì hôn mê quá lâu, nên hỏi đủ thứ, và tôi đã trả lời được hết bằng cách lắc đầu và gật đầu, vì lúc đó tôi chưa nói được.
Khi mẹ đỡ tôi ngồi dậy thì hỡi ơi… tôi như người không xương, không thể nào gượng ngồi được, và ba phải chống lưng ngoài sau cho thì tôi mới gượng được ba phút.
Sau đó tôi được đưa xuống phòng vật lí trị liệu để tập. Do tôi nằm bất động và ảnh hưởng não, nên các cơ bị cứng và teo lại. Khi các cô nơi đó tập cho thì tôi khóc và la vì đau đớn dữ dội. Nhưng cũng nhờ sự khóc và la đó nên dây thanh quản của tôi cũng được hoạt động sớm. Vì thế mà tôi có thể nói chuyện lại bình thường mặc dù lúc đầu nói nghe không rõ.
Một tháng rưỡi, là khoảng thời gian mà tôi cư trú trong bệnh viện, sau đó tôi được xuất viện về nhà và tiếp tục thuê người về nhà tập vật lý trị liệu.
………
Chúa quyền năng. Không có gì là quá khó cho Ngài, chính Ngài đã cứu tôi từ một người hư mất về linh hồn lẫn thể xác; Ngài đã yêu thương, tha thứ và được Ngài đem về để sử dụng trong công việc nhà Ngài.
Trong hiện tại, thân thể tôi vẫn chưa thể toàn diện như trước đây. Đôi chân đi rất yếu, nhưng tạ ơn Chúa về điều đó vì tôi không bị liệt. Nhưng khi đi thì phải có người đi cùng, chớ tôi không đi một mình được.
Không vì điều đó mà khiến tôi nản lòng, ngược lại tôi càng vững tin vào tình thương của Chúa và tin quyết vào quyền năng của Ngài.
Điều tuyệt vời mà sau tai nạn tôi nhận được là linh hồn tôi được dầm thấm nơi tình yêu thương vô bờ bến của Chúa đối với một con người tội lỗi, chẳng đáng chi như tôi và tôi cảm tạ Chúa vô cùng vì quyền năng chữa lành của Ngài đã động vào tấm lòng vô tín của mẹ tôi. Bà tiếp nhận Chúa với tấm lòng mềm mại, nương dựa vào Ngài cho đến khi nhắm mắt xuôi tay sau khi sinh cho tôi một người em gái út. Dẫu đau buồn quặn thắt nhưng tôi luôn biết ơn lòng thương xót bao la của Chúa đối với gia đình tôi, cho ba thức tỉnh quay về đầu phục Chúa, cho mẹ tôi được an nghỉ trong nước Ngài, cho chính mình tôi được dựa nương nơi ngực Ngài cho đến hôm nay.
Hiện tại thì Chúa sử dụng tôi để dạy Kinh Thánh cho các em Thiếu Niên, và đàn cho Hội Thánh. Mặc dù làm chưa được tốt, nhưng tôi luôn cầu nguyện xin Chúa giúp để tôi có thể phát triển ân tứ Chúa ban cho một cách tốt hơn, và tôi xin dâng thân thể, hồn linh cho Ngài để Ngài sử dụng tôi cho mục đích nhà Ngài.
Mong những ai đọc bài này, xin hãy cầu nguyện cho tôi để tôi được làm bình đất có ích trong nhà Chúa.
Mỹ Tho-Việt Nam
KIM NGÂN VÕ
songdaoonline.com
*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:
” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”
________________________________________________________________________