Chúa nhật ngày 17/6 vừa qua đánh dấu 40 năm ngày xảy ra vụ Watergate. Vụ Watergate như chúng ta đều biết là việc người của tổng thống Nixon lúc đó lẻn vào trụ sở của đảng Dân Chủ ở tòa nhà mang tên Watergate ở thủ đô Washington.

Nội vụ bị đổ bể sau đó và hai năm sau đưa đến việc tổng thống Nixon phải từ chức. Có thể nói vụ Watergate cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận mạng đất nước chúng ta vì lúc đó tổng thống Nixon cũng như người kế vị ông là tổng thống Ford ở thế yếu đưa đến việc Quốc Hội Mỹ đưa ra những biểu quyết bất lợi cho cuộc chiến Việt Nam. Trên một phương diện chúng ta cũng có thể nói sở dĩ chúng ta sống ở xứ người như hiện nay một phần cũng vì vụ Watergate. Vì vậy kỷ niệm 40 năm ngày xảy ra vụ Watergate cũng là kỷ niệm 40 năm nhiều điều khác nữa trong đời sống của chúng ta.

Trong tiếng Anh có một từ khác gần với chữ Watergate đó là chữ watershed. Watershed nói đến ngả rẽ của những con suối ở thượng lưu một dòng sông. Có những con sông phát xuất từ một nguồn mà chảy về hai hướng khác nhau chỉ vì những ngả rẽ đó. Có những biến cố, những quyết định trong đời sống là ngả rẽ của cuộc đời chúng ta, đưa chúng ta đến những phương trời khác nhau. Nhiều người trong chúng ta đã và đang kinh nghiệm điều nầy. Một quyết định trong hôn nhân, trong việc học hành, trong nghề nghiệp hay một đưa đẩy nào đó đã đặt chúng ta vào vị thế hiện tại.

Vấn đề nào cũng vậy bao gồm hai yếu tố. Những đưa đẩy của đời sống và những quyết định của chúng ta. Có những biến cố lớn cũng như nhỏ trong đời sống đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời chúng ta mà chúng ta không thể tránh hay làm điều gì khác được. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phó mặc cuộc đời đến đâu hay đó. Không phải như vậy. Chúng ta phải nhận rằng trong đời sống nầy có một sức mạnh lớn hơn chúng ta mà chúng ta không thể vượt qua được. Chúng ta sinh ra là người Việt, sống ở một thời điểm đau thương, hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta đến cuộc sống hiện tại là những điều ta không thay đổi được. Nhưng cũng có những hoàn cảnh đưa đến vì quyết định sai lầm hay thiếu khôn ngoan của chúng ta. Cũng có những hoàn cảnh đến với chúng ta để tạo cho chúng ta một cơ hội hay một vận hội mới mà nếu biết nắm lấy cơ hội đó, cuộc sống của chúng ta sẽ có những thay đổi quan trọng đặc biệt.

Nhắc lại vụ Watergate xảy ra cách đây 40 năm, người ta thường nhắc đến những nạn nhân hay những hậu quả bi đát xảy ra vì biến cố đó, chẳng hạn như tổng thống Nixon phải từ chức, nhiều bộ hạ thân cận của ông phải vào tù, nhiều mục tiêu liên quan đến chính trường quốc tế không đạt được, v.v… Ít ai nghĩ đến những kết quả tốt hay lợi điểm trong biến cố nầy. Một trong những người của tổng thống Nixon trong thời gian có vụ Watergate là cố vấn pháp luật của ông, ông Chuck Colson. Sau vụ Watergate ông nầy cũng đã vào tù nhưng biến cố Watergate và việc vào tù của ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Trong một dịp khác, chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm của ông. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn cho Bạn thấy trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta vẫn có thể thấy những tia hy vọng và rất có thể chính trong những giờ phút đen tối đó, cuộc đời chúng ta bước vào một ngả rẽ cần thiết.

Một vài tuần trước đây, tôi có nói với bạn câu chuyện về một thiếu phụ ra giếng múc nước vào một buổi trưa. Bà đã gặp Chúa Cứu Thế bên bờ giếng và thay vì xách nước về nhà, bà đã đem về một cái gì cao quý hơn, đó là nước hằng sống đem lại thỏa mãn cho cả đời sống. Hôm nay cũng vậy, trong chính giờ phút nầy. Thiên Chúa toàn năng, yêu thương mọi người, có chương trình cho đời sống mỗi người, Ngài muốn Bạn ghi nhận tiếng nói của Ngài và đáp ứng lời mời gọi của Ngài.

40 mươi năm trước, nếu có ai nói với Bạn rằng ngày hôm nay Bạn sẽ ở Mỹ, làm công việc Bạn đang làm, sống đời sống Bạn đang sống chắc hẳn Bạn không tin được. Nhưng đó chính là thực tế giờ nầy. Con người chúng ta hữu hạn chỉ biết giây phút hiện tại, suy đoán một ít về tương lai nhưng cả cuộc đời sẽ đi về đâu, không ai biết được. Tuy nhiên những chi tiết nhỏ nhặt của đời sống sẽ đưa chúng ta đến những bến bờ ta không biết đó.

Ngày xưa, Thánh Phao-lô đến kinh thành Athens của Hy-lạp, ông thấy họ thờ rất nhiều thần. Tuy nhiên, họ vẫn sợ là mình còn thờ thiếu nên họ đã lập một bàn thờ để thờ một vị thần mà họ gọi là “Thần Không Biết,” hàm ý là nếu có vị thần nào mà họ không biết và vì vậy mà không thờ thì xin vị thần ấy cũng hiểu cho và đừng cho rằng họ đã quên vị thần đó. Thánh Phao-lô đã dựa vào bàn thờ để thờ vị thần mà họ gọi là “Thần Không Biết” đó và cho họ biết rằng:

Đấng mà quý vị thờ mà không biết đó là Đấng tôi đang rao giảng. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, không ngự trong đến thờ do bàn tay con người dựng nên. Ngài cũng không cần bàn tay con người phục vụ như thể Ngài cần điều gì vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi điều. Ngài đã làm cho muôn dân từ một người sinh ra, khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta (Công vụ các sứ đồ 17:23-27)

Đó là lời giảng của Thánh Phao-lô cho dân thành Athens của Hi-lạp ngày xưa nhưng chân lý nầy cũng ứng dụng cho chúng ta hôm nay. Chân lý đó là Thiên Chúa không ở xa chúng ta, chính Ngài là Đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và hơi thở. Chính Ngài “định trước thì giờ đời người ta và giới hạn chỗ ở.” Lời đó cho thấy sự việc chúng ta hiện diện tại đây giờ phút nầy không phải ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng Thiên Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống mỗi chúng ta. Sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta đều hướng về Đấng thiêng liêng tối cao mà chúng ta vẫn gọi là Ông Trời. Chúng ta luôn luôn nói nhờ Trời thế nầy, nhờ Trời thế nọ. Khi khổ đau, lâm nạn chúng ta kêu Trời và chúng ta cũng công nhận “Trời kêu ai nấy dạ,” hàm ý đến một giờ phút nào đó ta phải từ giã cõi đời nầy theo ý Trời đã định. Sau khi cho người dân thành Athens biết vị thần họ thờ mà không biết là chính Thiên Chúa toàn năng, Thánh Phao-lô kết luận:

Chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời thì đừng nghĩ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài năng của người ta chạm trổ. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ con người không biết và bảo con người mọi nơi phải ăn năn. Đức Chúa Trời đã ấn định ngày xét xử cả nhân loại cách công minh do người Ngài đã lập và Đức Chúa trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ (Công vụ các sứ đồ 17:29-31)

Thánh Phao-lô cho dân thành Athens ngày xưa cũng như chúng ta hôm nay biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người, cứu rỗi con người cũng là Thiên Chúa sẽ xét xử con người. Ngài đã ban cho chúng ta mọi cơ hội để biết Chúa và tôn thờ Ngài. Những biến chuyển trong đời Bạn đưa đến giây phút hiện tại nầy nằm trong chương trình của Thiên Chúa để Bạn biết Chúa. Dĩ nhiên Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta ý chí tự do để quyết định. Sau lời giảng của Thánh Phao lô tại Athens ngày xưa, có những người chế nhạo chê cười nhưng cũng có những người tin. Hôm nay cũng vậy, Phúc Âm được loan báo cho tất cả mọi người nhưng chỉ những ai rộng mở tâm hồn mới kinh nghiệm được ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho mọi người.

Có điều quan trọng nầy chúng ta cần nhớ đó là chúng ta có quyền tự do quyết định hôm nay nhưng không thể lựa chọn kết quả do quyết định của chúng ta. Những con suối trên thượng lưu đến một ngả rẽ. Ngả rẽ đó sẽ quyết định con suối ấy chảy vào dòng sông nào. Sau ngả rẽ, dòng sông không chảy ngược lại được nữa

Bạn và tôi, chúng ta có nhiều quyết định trong đời. Có những quyết định quan trọng như ngả rẽ của dòng sông. Hãy quyết định khôn ngoan để 40 năm sau nếu phải nhìn lại ngày hôm nay Bạn sẽ không ân hận vì đã quyết định sai lầm.

 

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành