Nếu bạn có thời gian để suy gẫm lại cuộc đời của chính mình bạn sẽ thấy được nhiều điều kì diệu Chúa đã làm và vẫn đang làm trên đời sống của bạn.

– Ngài ban ơn phước dư dật cho bạn ư?

– Ngài đang chăm sóc cuộc đời của bạn phải không ?

– Những điều đó có tuyệt vời không?

Nhưng chúng ta hãy để thời gian ngồi lại để tâm trí cùng nhau suy gẫm lại cuộc đời của mình trước kia đời sống tôi ra sao và từ khi biết đến Chúa và tin Ngài cuộc đời tôi diễn ra như thế nào? Tôi cảm thấy rất phước hạnh khi nghĩ về điều đó nhưng nếu tôi nói ra và hết thảy chúng ta được gây dựng thì ơn phước đó mới trọn vẹn đúng không các bạn. Mong rằng bài làm chứng cá nhân của tôi sau đây sẽ làm chúng ta vững lòng tin nơi Chúa và bước đi mạnh mẽ trong những ngày kế tiếp. Gia đình tôi sống ở tại Hà Nội là nơi mà người dân có một nếp sống và phong tục văn hóa ảnh hưởng nhiều của truyền thống đất nước Trung Hoa. Hầu hết các gia đình là theo đạo Phật, Đạo Cao Đài, hoặc thờ cúng ông bà tổ tiên và số đông là những người vô thần. Và đó là lý do mà từ khi tôi mới sanh ra cho đến lúc tôi là thanh niên tôi chưa hề nghe ai nói về Chúa Jesus ? Tôi sinh ra là con út nhưng lại là cháu trai duy nhất bên nội tôi vào lúc đó nên là người mà được ông bà cùng những trưởng lão trong họ hàng nhắm tới trong tương lai sẽ là người thờ cúng nhang khói cho gia đình dòng họ. Bạn biết không từ nhỏ tôi đã được đưa lên lầu trên ở với ông nội trong điện thờ rồi đó. Nhưng điều lạ lùng là khi lớn lên tôi không hề có một cảm xúc nào với tôn giáo mà gia đình đang theo hết cho dù đã có những lúc để dành thời gian cùng mọi người tụng kinh, cầu siêu, gõ mõ và nhang khói. Thậm chí tôi cũng không tin vào thần thánh ma quỷ nữa. Tôi chỉ biết đến thực tại, tôi sống vẫn chỉ là người ích kỷ sống cho bản thân mình mà thôi. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ luôn được nhiều người yêu mến khen ngợi vì là con ngoan và điều đó cũng làm ba tôi rất hãnh diện với tài dạy dỗ con của ông. Khi ông nói là chúng tôi phải vâng lời liền vì nếu không ông sẽ la mắng và có thể kèm theo những cái roi được giơ lên, tôi rất ghét kiểu dạy dỗ đó vô cùng nhưng ba tôi nào có hiểu với ông là người không có đạo chỉ biết dạy con theo cách yêu là phải cho roi cho vọt mà thôi. Thời gian trôi qua điều gì tới rồi cũng sẽ tới, khi tôi bước vào độ tuổi thiếu niên đây là độ tuổi mà có lẽ làm cho nhiều bậc phụ huynh phải đau đầu với con cái mình. Đứng trước một xã hội đang ngày càng thay đổi cộng với sự tò mò ham thích của bản thân tôi đã thay đổi một cách nhanh chóng. Sự trễ nải trong học tập bắt đầu diễn ra thay vào đó là những cuộc chơi lang thang khắp nơi để phô trương mối quan hệ của mình sao cho rộng rãi đi đến đâu cũng là người có bạn. Nhưng nếu là những người bạn tốt biết giúp đỡ nhau học tập thì cũng không sao. Bản thân lúc này muốn đua đòi nên đã từ bỏ hết những người bạn đã cùng học tập và tìm kiếm những người bạn mới có chung sở thích với mình. Tôi sa vào mọi thứ tệ nạn của xã hội này dù khi đó tuổi đời chỉ đang ở độ tuổi thiếu niên còn khá trẻ. Sự say sưa với mọi thứ đã kéo tôi bỏ học để có thời gian tụ tập lại cùng với những thành phần xấu thực hiện những ước muốn tệ hại của mình. Tôi bắt đầu tập hút thuốc, tập uống rượu khi đã quen với sự khởi đầu đó, sự kìm hãm khi bỡ ngỡ vào đời không còn những tụ điểm Karaoke được thường xuyên lui tới để làm chỗ tụ tập. Mới đầu để có tiền thực hiện những việc đó chúng tôi gom lại với nhau bằng những số tiền gia đình cung cấp để đi lại và cộng thêm những số tiền đóng học mà chúng tôi thường kê khai ảo không có thực. Nhưng làm sao mà đủ được khi các thú vui tiêu khiển mà chúng tôi đang ngày càng nghĩ ra càng nhiều. Mới đầu chúng tôi chỉ vui chơi bia rượu thuốc lá thôi nhưng khi có những điều đó rồi tôi lại bước vào một sự ham thích mới đó là ma túy. Có lẽ đây là bước ngoặt đã làm thay đổi cuộc đời tôi rõ nhất. Bạn biết không? Để có tiền sử dụng ma túy một nhu cầu khá lớn như vậy tôi luôn phải suy nghĩ mình phải làm gì? Hay mình phải làm như thế nào để có được tiền bây giờ? Đó là những câu hỏi luôn theo đuổi tôi trong từng giờ , từng phút thậm chí ngay cả trong giấc ngủ. Điều đáng tiếc mà tôi luôn cảm thấy hối hận nhiều nhất ngay cả lúc này đó là để có được sự đồng lòng thêm mạnh mẽ tôi đã lôi kéo một số người bạn thân của tôi bước vào con đường này. Khi có đồng minh chúng tôi sẽ dễ dàng lừa gạt gia đình những người xung quanh hơn. Gia đình tôi là công viên chức bình thường thì làm gì có tiền cung cấp cho tôi. Bằng những mối quan hệ có sẵn và sự khôn ngoan của người luôn nghĩ ra nhiều mưu mẹo tôi đã sống bằng những cách đó. Tôi có thể hiến lên những mưu kế giúp cho anh em có thể xoay tiền được của gia đình với số tiền lớn mà không ai có nghi ngờ gì hết. Cuộc sống tồn tại được cũng bằng những số tiền lấy trộm sổ tiết kiệm của gia đình. Vậy là chúng tôi có thể sống hưởng thụ trong một thời gian dài mà không có gì phải lo lắng. Nhưng cuối cùng thì tiền cũng hết chúng tôi bàn nhau về nhà xem có chút “cháo” gì không. (cháo là từ lóng ý muốn nói có kiếm được tiền hay không).

Tôi còn nhớ có một lần chúng tôi đứng trước một chiếc tủ biết chắc là bên trong có tiền nhưng làm sao lấy được tiền mà nhà không biết, không để lại dấu vết, cũng như sự bắt tội nào bây giờ? Đó là câu hỏi đặt ra của nhóm. Bạn biết không ? Không có điều gì làm cho mấy anh xì ke này cảm thấy khó và nản lòng cả, một phương pháp được đưa ra: “chúng ta hãy xê dịch tủ ra một chút kiếm cái đồ cậy thật khéo những chiếc đinh từ tấm lót sau tủ sau đó chúng ta ép vách lại là không có thể ai tìm được cách mở của chúng ta đâu. Kết quả là một số vòng vàng của người thân đã không cánh mà bay bạn ạ.

Chúng tôi loay hoay vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Những trận nhậu, những cuộc đua xe, những thói tập tành bắt chước người lớn những mối quan hệ trai gái. Tôi nhớ một câu châm ngôn xuyên tạc mà chúng tôi rất ưa thích đó là: “Làm trai cho đáng lên trai Đi đâu cũng có bộ bài dắt lưng” Cờ bạc số đề cũng là một thú vui của bản thân tôi lúc bấy giờ Bạn có thấy một cuộc đời không có Chúa làm nô lệ cho quỷ Satăng đáng sợ biết chừng nào không? Gia đình thấy tôi thay đổi theo chiều hướng tệ hại tìm mọi cách để tham dự vào cuộc đời của tôi. Ba tôi thì dùng quyền của người làm cha bắt tôi lại giam giữ hay cách ly bằng mọi phương cách, còn mẹ thì hết lòng bày tỏ tình thương của người mẹ ra để mong con mình có một hướng suy nghĩ, quyết định bắt đầu lại. Vậy là tôi đã được bắt cai nghiện rồi đó. Dù tôi đã có một số quyết tâm của bản thân vì biết rằng nếu cứ kéo dài như thế này sẽ không có một tương lai tốt đẹp được. Tôi nhìn lại cho dù những lúc tôi có tiền để thỏa mãn thì sự lo ra vẫn luôn đeo bám trên tôi. “Thật là khổ cực khi mình biết đến ma túy. Tôi phải cai nghiện thôi” tôi đã nghĩ như vậy đó bạn. Khi thấy tôi giằng xé lần đầu tiên với chính mình một cách quyết liệt thì sự khôn ngoan của ma quỷ được thể hiện ra nó đồng ý cho tôi có cơ hội để tạm cắt cơn dứt cơn ghiền một thời gian. Một thời gian sau chỉ khoảng hơn một tháng khi đã có sự tin tưởng của những người thân trong gia đình cho tôi đi lại tự do hơn một chút không phải kè sát như trước nữa. Ngay từ nhữn ngày đầu ra khỏi nhà. Ma quỷ lúc này bắt đầu tấn công trở lại nó đã gợi trong tôi một sự thèm khát được tìm lại cảm giác ngây ngất mà lâu qua tôi không được tận hưởng.

Nhưng không đó là câu tôi đã dằn lòng trước khi ra khỏi nhà để xua đuổi thèm muốn. Tôi nào đâu biết mình đang tranh chiến với vua cầm quyền trốn không gian thế lực mờ tối đâu. Nó thật là khôn ngoan nói nhỏ với tôi rằng: “ Đừng lo bạn sẽ chỉ hút lại lần này thôi mà nếu bạn biết kiềm chế, hút không đúng giờ giấc nào trong một ngày cả, bạn có thể sử dụng nhưng đừng trùng giờ bạn sẽ không ghiền đâu” Bạn nghĩ tôi có đứng vững nổi trước sự cám dỗ tuyệt diệu đó không? Thế là một việc làm mà bản thân tôi có những lúc căm hận đã được thực hiện lại rồi. Mới đầu khi mới ra khỏi nhà thì làm gì có tiền, nhưng đừng lo ma quỷ nó đã sắm sẵn cho tôi những người bạn ghiền rất tốt bụng sẵn sàng chia sẻ cho tôi lúc tôi đang gặp khó khăn để tôi có cơ hội tái nghiện trở lại. Nhưng bạn biết không ngay trong thời gian đó người chị của tôi đã có cơ hội tiếp nhận tin Chúa trước đó thấy cuộc sống tôi vậy đã rất muốn chia sẻ về Chúa cho tôi.

Tôi đang trong thời kỳ tái nghiện lại mà nói về Chúa cho tôi thì vô ích. Chẳng có thể bắt phục được tôi đâu. Chúa là một câu chuyện hoang đường, tôi thích thực tế và không tin một thần thánh nào cả. Tôi thích hưởng thụ và tôi thích sống cho chính mình.Vậy là tôi đã từ chối Chúa Giê xu và cứ tiếp tục sống thoải mái cho bản thân cuộc đời tôi vào thời gian đó mang theo một cái vòng tròn luẩn quẩn. Nghiện rồi chán đời bất mãn lại cai, cai rồi buồn chán lại nghiện lại. Tôi không thể nhớ tôi đã cai nghiện hết bao nhiêu lần nữa, nhưng có một điều đặc biệt là tôi thường tự cai lấy cai thuốc tay bo không sử dụng thuốc trợ giúp điều đó nói lên lòng tôi cũng căm ghét ma túy lắm cũng muốn sống cuộc đời bình thường như bao người khác, nhưng sao không thể làm được. Cho đến một ngày kia: Tôi còn nhớ vào năm 2003 một lần nữa việc cai nghiện được thực hiện với sự thúc ép của gia đình. Gia đình bắt tôi phải từ bỏ nó giúp tôi bằng cách xích chân tôi lại để tôi có thể cắt cơn. Sau tuần đầu đã cắt cơn rồi mọi người đều phải đi làm nên đành nhốt tôi lại trong nhà với một cọng dây xích đã được chuẩn bị. Khi có một mình tôi liền kiếm đồ nghề ngồi mày mò tự dũa lấy chìa khóa để có thể tự do. Tôi không biết mình có năng lực đó khi nào và khi thoát được khỏi sự kìm kẹp việc đầu tiên tôi làm đó là chạy thật nhanh ra bên ngoài để kiếm ma túy thỏa mãn.

Sau mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Tôi không biết làm gì hơn nữa để thoát ra khỏi sự xiềng xích đó. Cho đến một ngày tôi được chị tôi thông báo nếu muốn có người ở trong miền Nam sẽ giúp tôi cai nghiện và tạo cho tôi một môi trường để tôi học tập làm việc. Đang lúc mệt mỏi như vậy trong đầu tôi liền sắp xếp một kế hoạch mình sẽ dời khỏi nhà vào miền Nam ở trong đó một thời gian rồi sẽ trốn ra ngoài và tha hồ bay nhảy sống theo ý mình muốn, không có một ai ngăn trở mình hết.

Tôi liền bàn với chị rằng: em sẽ đi, em đồng ý ở trong đó nhưng em nói trước em không theo đạo đâu nhé đừng có bắt em sinh hoạt theo đạo Chúa gì cả em không thích, em sẽ ở nhưng ai muốn làm gì thì làm, em nói rõ rồi đó không thì em sẽ không ở đâu. Đây là một bước ngoặt mới trong đời sống của tôi bạn ạ! Tôi được đưa vào một trung tâm cai nghiện của con cái Chúa được Ngài cảm động giúp cho những người lỡ bước như tôi. Trung tâm nằm cách ly vói môi trường bên ngoài bằng một bức tường rào bao bọc xung quanh được sự coi sóc của những con cái Chúa có tấm lòng đến phục vụ. Tại nơi đây dù tôi đã cứng lòng không tin theo đạo Chúa và luôn nghĩ thầm rằng mình sẽ trốn ra khỏi đây nhưng tạm thời ở đây sinh họat trong môi trường mới này ít bữa cho biết nếp sống của những người này ra sao đã. Nhưng bỗng nhiên tôi bị Chúa bắt phục một cách lạ lùng. Trong những anh em chúng tôi ở với nhau có người bị nhiễm HIV nhưng tôi thấy thật lạ kỳ sao trông họ không hề có sự lo lắng, sự sầu thảm khi biết mình đang mang bệnh thế kỷ. Sao lạ vậy dù những người này biết bệnh như thế mà không hề xa lánh. Nếu phải tôi trước kia chỉ nghe thấy người này bị nhiễm thôi là tôi đã tránh xa cả hàng mét rồi chứ làm sao mà ăn uống chơi giỡn cùng người như vậy được.Khi rảnh rỗi chúng tôi thường cùng nhau nói về cuộc đời những sự ăn chơi trong quá khứ với thái độ tiếc rẻ.

Nhưng bỗng một ngày kia, tôi được nghe một câu nói của anh em mình rằng: “Dù hôm nay anh bị nhiễm HIV nhưng anh không tiếc điều gì vì anh biết Chúa cho anh bị bệnh này để cầm giữ sự sai phạm của anh. Chúa có chương trình cho anh, anh chỉ tiếc rằng mình biết Chúa hơi muộn nếu sớm hơn có lẽ Chúa đã thay đổi cuộc đời anh nhiều lắm” Lời chia sẽ đó đã khuấy động trong tôi với nhiều câu hỏi mang đến sự tôi tiếp nhận Chúa. Trong lòng tôi lúc này đặt ra rất nhiều câu hỏi: “- Chúa là ai mà cuộc đời người đó cần đến vậy? – Tại sao nếu cuộc đời của anh ta mà gặp Chúa sớm sẽ thay đổi? – Tại sao ngày hôm nay anh ta bị mắc căn bệnh thế kỷ mà trong lòng của anh ta không hề run sợ? – Tại sao nơi đây người ta có thể yêu thương quan tâm đến nhau mà không có sự ngăn trở? VD: như bây giờ mọi người đang quan tâm chăm sóc người bị nhiễm HIV này – Chúa có thể thay đổi cuộc đời của tôi không? ” Từ từ tôi như được Chúa thăm viếng vậy, bỗng nhiên tôi thấy mình cần phải tìm hiểu niềm tin. Và tôi bắt đầu từng bước học Kinh Thánh và tập cầu nguyện, mỗi lúc như vậy tôi cảm thấy rất bình an. Tôi không còn lo sợ cho cuộc sống mình nữa, có những lúc bệnh tật xảy ra tôi tìm kiếm Chúa và cầu nguyện Ngài đã chữa lành cho tôi. Ngày qua ngày tôi được sự tận tình chỉ dạy của các anh em trong Chúa, tôi được học Kinh Thánh hằng ngày và trải qua một khóa học Giáo lý căn bản và làm lễ Báptem. Nhưng thật lòng tôi lúc này chưa thực sự thuộc về Chúa. Tôi có thể nhóm lại cầu nguyện thông công với các con cái Chúa một cách rất hăng say, chia sẻ những ơn phước Chúa đã ban đã làm trên đời sống tôi cùng gia đình. Nhưng tôi vẫn say sưa với mọi thứ với thuốc lá, với rượu, những việc đó được diễn ra với sự lén lút dấu diếm. Bạn biết không? Chúng tôi có thể dấu được con người nhưng làm sao có thể dấu được Chúa tôi đã kinh nghiệm điều này rất rõ. Tôi lên những kế hoạch rất cụ thể để có hút thuốc uống rượu như là: Tôi sẽ thực hiện những việc đó vào ban đêm vì những người đang trông nom chúng tôi đến giờ cũng phải ngủ thôi. Tôi đi ngủ sớm nếu muốn hút thuốc thì nửa đêm tỉnh dậy hút nào có ai biết. Tính toán thực hiện kĩ lưỡng như vậy nhưng Chúa đã chỉ ra đó bạn. Sự việc đó đã được những người đang chăm sóc tôi phát hiện ra và sự sầu não thất vọng bao trùm lên họ. Càng ngày họ càng cảm thấy chán nản nhưng Chúa đã thêm sức cho họ giúp chúng tôi bằng tình yêu thương Chúa muốn họ cưu mang. Tôi đã bị điều này dằn vặt rất nhiều mỗi khi thỏa mãn hút được hơi thuốc lá xong là tôi hối hận chỉ biết khóc mà thôi. Có những lúc căm giận mình quá mà đập đầu vào tường cho bớt day dứt. Ma quỷ thật là đáng sợ nó cho tôi môi trường cách ly cai ma túy nhưng nó nào có buông tha cho tôi hoàn toàn. Tạ ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài ban cho không xiết kể. Ngài đã hành động trong lòng tôi, Ngài lên án nhưng bên cạnh đó Ngài cũng cho tôi lời hứa của Ngài là sẽ ban cho tôi đủ sức có thể chiến thắng cám dỗ miễn là tôi trao phó cuộc đời cho Ngài. Hallelugia ngợi khen Chúa tôi đã được giải phóng khỏi thuốc lá và tiếp đến là bia rượu. Không chỉ dừng lại ở đó Chúa còn ban cho tôi một tấm lòng mới một sự cưu mang với những người đã từng lỡ bước như tôi. Bạn yêu quý muốn sống tốt không dễ đâu nha mỗi ngày tôi luôn phải tranh đấu với từng thói hư tật xấu của nếp sống cũ trong bản ngã mà con người tôi đã có trước đây. Sự kiêu ngạo, ích kỷ mà đã tồn tại trong con người biết bao nhiêu năm qua. Tôi đã phải khó nhọc tranh chiến với những điều đó mỗi ngày. Đến một ngày tôi quyết định chia sẻ sự mong muốn phục vụ của mình ra với người đang giúp đỡ cho tôi. Người đó đã ủng hộ và bắt đầu dạy cho tôi những phương pháp để học Kinh Thánh và tạo điều kiện cho tôi có thể tới dự được lớp học lời Chúa. Ngày hôm nay tôi thật sự cảm thấy phước hạnh về những điều Chúa đã làm cho mình. Bạn nghĩ lúc này cuộc chiến trong tôi đã thực sự chấm dứt chưa? Thành thật với chính mình tôi có thể nói chưa đâu bạn ạ ! Trong sâu thẳm trong tôi phải tranh chiến với đủ thứ khi tôi được giao cơ hội chăm sóc những người khác tôi rất dễ sanh sự kiêu ngạo cho mình là quan trọng nếu không có mình sẽ ảnh hưởng lớn lắm và vô số những sự cám dỗ ma quỷ luôn tranh chiến trong lòng tôi, về cuộc sống tương lai, về tiền bạc vật chất, về sức khỏe và tất cả mọi thứ. Và ma quỷ cũng đặt trong tôi sự lên án chính mình nữa nó nói rằng: Thành à! Bạn lo cho bạn còn chưa xong còn phải nương nhờ vào gia đình người này, người khác mà bạn còn đi lo chuyện thiên hạ nữa, không cần đâu bạn chỉ cần sống đừng tái nghiện nữa là đủ rồi” Bạn thấy không bước đi theo Chúa không dễ dàng chút nào Một lần nữa cám ơn Chúa vì Ngài đã gợi cho tôi nhớ đến câu Kinh Thánh “ Ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta”

Con biết theo Ngài không hề đơn giản xin Chúa cho con có thể từ bỏ mình đi cùng vác thập tự đồng hành với Chúa. Có những lúc bản thân gặp sự khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống sinh hoạt thì tôi lại có lời của Chúa rằng: “ chim sẻ đáng giá hai đồng tiền mà Chúa còn chú ý đến huống chi tôi là con của Ngài” chỉ nghĩ đến đó thôi một người xấu xa như tôi mà chảy ra những giọt lệ mang tấm lòng của sự biết ơn đó bạn.

Chúa đã thay đổi tôi hoàn toàn một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngài không chỉ thay đổi con người bề ngoài từ một người trông ốm yếu xanh xao trông rất tệ ngày hôm nay Ngài đã ban cho sức khỏe hồi phục lại trông to lớn lạ thường. Chúa thay đổi con người bề trong từ một con người ích kỷ chỉ biết cho riêng mình nay biết quan tâm đến những con người khác. Chúa đã đặt trong tôi sự biến đổi kỳ diệu đặc biệt tôi muốn nói đến đó là sự bình an mà Chúa ban cho khi tôi đối diện với những cảnh ngộ khó khăn.

Tôi còn nhớ có lần khi ngủ đến nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc muốn đi vệ sinh nhưng tôi không thể nào đứng lên nổi các khớp tay và chân tôi đau khủng khiếp. một người thanh niên mới có ngoài hai mươi mà sau một đêm ngủ không thể đứng lên nổi bạn có thể hiểu cảm giác ghê sợ lúc đó của tôi như thế nào? Tôi từ từ lấy lại bình tĩnh và thưa chuyện với Chúa. Tôi nhớ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều và nói với Chúa rằng: “Chúa ơi ! con không biết tại sao điều này xảy đến với con? Chúa muốn dạy con điều gì thưa Ngài? Phải chăng con đang sai điều gì? Nếu đây là hình phạt mà con phải chịu cho về những việc làm sai trái của con trong quá khứ thì con xin nhận lấy ! Điều quan trọng nhất là xin Chúa cho con biết chấp nhận dù trong hoàn cảnh như thế nào con cũng vâng lời và biết cám ơn Chúa” và tôi nhớ đến cuộc đời của Gióp lúc bấy giờ . Thật là kì diệu bạn ạ ! tôi đã biết được lý do sai trật của mình vì tại tôi đã bắt đầu hình thành lối suy nghĩ, cách sống “tự thân mình sẽ đảm bảo cho cuộc sống của mình, mình có sức khỏe mình đang ở độ tuổi sung sức, mình phải lo cho tương lai mình” Và tôi đã quên đi điều Chúa muốn tôi trung thành thực hiện trên chính cuộc đời của tôi với Ngài bỏ quên đi sự mà tôi đã hứa nguyện dâng cuộc đời cho Chúa. Khi nhận thấy sự sai trật đó và ăn năn, ngay một ngày sau đó tôi đã có thể tự đứng dậy đi lại mà không cần đến một viên thuốc hay sự can thiệp của một vị bác sĩ nào trên đời sống tôi hết. Thật lạ lùng phải không các bạn. Nếu như cho tôi nói về những điều Chúa đã làm Chúa đã dạy tôi có thể nói hoài không hết. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói với bạn rằng: – Chúa đã thay đổi tôi thì cũng sẽ tiếp tục thay đổi cuộc đời của bạn. – Chúa ban ơn cho tôi thì Ngài vẫn luôn ban ơn và chăm sóc trên cuộc đời bạn. – Hãy để Chúa thực sự sống trong lòng của bạn sẽ kinh nghiệm được những điều kỳ diệu Xin Chúa luôn ở bên và dẫn dắt bạn mỗi ngày hãy ý thức sức mạnh của Ma quỷ rất lớn luôn muốn chiếm đoạt cuộc đời bạn nhưng Chúa Jesus của chúng ta là đấng lớn hơn hết sẽ chiến cự thay cho bạn. Hãy trao phó cho Ngài. Chúa ban phước cho bạn

Tác giả: Khuyết Danh

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

www.vietchristian.com/niengiam/