Một người bạn là mục sư nói với tôi (Vũ Hướng Dương), anh phải viết một bài làm chứng chứ. Tôi rất ngại, vì những việc xảy ra cho tôi, có lẽ cũng đã đến cho rất nhiều người rồi, nhưng rồi tự nhiên tôi sực nhớ đến câu chuyện mười người phung trong Phúc âm Luca 17, dù rằng cả mười người được Chúa chữa lành, vậy mà cuối cùng chỉ có một người duy nhất trở lại, sấp mình xuống đất, lớn tiếng mà ngợi khen Ngài.
Tất nhiên, tôi không muốn mình là một trong chín người phung kia, đã nhận được ơn lành của Chúa mà không hề biết ơn. Và làm chứng cho người khác biết, cũng là một cách thể hiện lòng biết ơn của mình…
Những ngày khó khăn
Tôi bị cận thị từ năm học cấp 2, khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó. Lúc bấy giờ, vì gia đình quá nghèo nên ba má tôi không có điều kiện mua gương cận cho tôi được, thành thử phải chịu cái cảnh nhìn bài của bạn mà chép, đồng thời cố gắng tập trung nghe lời thầy cô giảng để hiểu bài hơn. Có lẽ cũng nhờ điều đó, đã được “rèn luyện” khá nhiều năm, nên sau này, tôi có được kỹ năng, nghe-ghi khá tốt, thậm chí còn chi tiết, rõ ràng hơn những người chỉ biết chép lại các nội dung giáo viên viết trên bảng. Đến sau năm 1975, tôi mới được má tôi cho tiền để lắp gương, lúc đó, mắt tôi đã lên đến 4,5 diop rồi. Lần đầu tiên được đeo chiếc gương, có thể thấy lại bình thường, tôi rất mừng, tuy vậy, cũng chỉ một thời gian sau, mắt tôi từ từ yếu đi một chút, và cái điệp khúc “nhìn bạn chép bài” lại tiếp tục mãi cho đến sau này, bởi tôi chưa bao giờ có được một đôi gương đúng độ cả.
Sau này, khi đi làm, tôi cũng gặp khá nhiều thiệt thòi. Những điều đó, chỉ ai đã từng bị cận, và cận nặng, thì mới hiểu được những khó khăn mà người mang gương gặp phải, nhất là khi đi dưới trời mưa. Lúc này, tôi đi xe máy chủ yếu là nhờ vào kinh nghiệm và tính cẩn thận nên mới không có việc gì đáng tiếc xảy ra, chứ với tầm nhìn hạn chế như vậy thì thật ra đi một mình rất nguy hiểm. Ban ngày còn đỡ, nếu chạy xe ban đêm thì rất khó khăn. Những chiếc xe ngược chiều chiếu đèn pha vào mặt, khiến tôi không thể nào đi được, đành phải dừng lại, chờ cho họ qua rồi mình từ từ đi tiếp. Khi trời mưa lại càng vất vả hơn, nước mưa cứ chảy xuống gương làm khuất tầm nhìn, tôi phải dùng ngón tay chùi gương liên tục, vì vậy, sau này, tôi phải thường xuyên dùng mũ bảo hiểm có gương để cho đỡ hơn. Một lần, nhân dịp Giáng sinh, tôi đi dự chương trình truyền giảng ở Tiên Phước về. Trời mưa dần nặng hạt, mà tôi lại không có áo mưa, một mình chạy xe trong đêm tối. Không hề nhìn thấy được hai bên đường, cho nên tôi đi mà không định hướng mình đã đi tới đâu. Mãi cho đến khi xuống dốc Suối Đá, một con dốc cao nằm giữa Tam Kỳ và Tiên Phước, tôi mới biết mình đi được nửa chặng đường. Cũng may là chuyến đi đó tôi về nhà vẫn bình an.
Cầu nguyện và hy vọng
Thời tôi đi học, người ta gọi cận thị là tật, bởi không có phương pháp nào chữa khỏi. Tuy nhiên, hiện nay, y học đã rất tiến bộ, nhất là nhãn khoa, nên các tật về mắt ngày xưa, giờ chỉ là bệnh, có thể chữa lành một cách mau chóng. Tôi đã xem tivi, đọc báo, thấy người ta mổ mắt khá nhiều và thành công. Ở HT chúng tôi ở, cũng có nhiều người đi mổ tại Sài Gòn, nghe nói đến vài ba chục triệu. Thật tình, với hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại, số tiền đó quá lớn. Tuy rằng, nếu làm hết khả năng, thì cũng có thể được, nhưng chúng tôi còn những vấn đề khác cần phải lo toan… Vì vậy, dù biết đó, thấy đó, nhưng cũng đành chịu, chỉ mong sao mình có thể làm việc được để góp một phần vào lo kinh tế gia đình thì đã mãn nguyện.
Năm 2012, mắt phải tôi trở nên rất nặng. Khi đi đo mắt, người ta nói mắt phải là 22 diop, còn mắt trái là 13 diop. Tuy vậy, để cho dễ chịu, tôi cũng chỉ dám đeo gương ở khoảng 11 diop, vậy mà thấy chiếc gương đã dày quá rồi. Tôi có dạy một lớp học nhạc vào buổi tối tại một trung tâm ở Tam Kỳ. Chính vì mắt yếu, nên mỗi lần tôi đi dạy về vô cùng khó khăn, qua đường rất vất vả, nhất là đối với một số xe chạy mà không có đèn chiếu sáng. Tôi phải tìm những “phương án” tối ưu nhất để đi và về: chọn những con đường có đèn xanh đèn đỏ, những con đường ít người đi lại nhất, dù rằng nó có xa hơn một chút. Nhiều khi về đến nhà tôi mới hết hồi hộp, và mỗi chuyến đi của tôi được ví sánh như một thử thách, thật tình mà nói, nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều, nhưng biết làm sao được, dù gì cũng phải làm việc…
Tôi bắt đầu cầu nguyện đưa nan đề ra với Chúa, thậm chí tôi nói, giao hẳn cho Chúa về đôi mắt của tôi. Trong thâm tâm, tôi cứ hy vọng một phép lạ xảy đến với tôi, có thể qua một đêm ngủ say, sáng ngày, tôi mở mắt ra, thấy mọi vật chung quanh sáng tỏ, rõ ràng. Hoặc đôi lúc tôi lại nghĩ, biết đâu Chúa cho mình một sự việc gì đó, bị ngã, bị đau… để rồi khi hết bệnh, đôi mắt cũng sáng lại. Tuy nhiên, những điều đó hoàn toàn không xảy đến với tôi. Cũng có lúc tôi bi quan, lại lo sợ đôi mắt mình ngày càng yếu đi, đến khi về già sẽ không còn thấy, lúc đó cuộc sống thật là vất vả. Nhiều đêm, đang ngủ, giật mình thức giấc, tôi cố mở mắt, đưa ngón tay lên nhìn, để xem mình còn thấy nữa không hay là đã mù rồi, và cảm ơn Chúa, vẫn chưa có điều gì xảy ra. Tôi cứ sống trong niềm hy vọng, lẫn chút lo lắng trong một thời gian khá dài.
Điều đã xảy ra
Tôi thưa với Chúa, tháng 6 này con đi mổ mắt (lúc này đã là năm 2013). Tôi chọn tháng 6 vì đây là mùa nghỉ hè, vợ tôi có thời gian mà chăm sóc tôi, còn công việc của tôi có thể sắp xếp được nên tôi không lo lắng mấy. Cuối tháng 6, tôi cùng một người bạn ra Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Bác sĩ nói tôi bị đục thủy tinh thể và chỉ định mổ. Tôi hỏi ông ta chi phí hết bao nhiêu, thì ông ta cho biết khoảng 6 đến 7 triệu đồng, nếu đồng ý thì nhập viện luôn. Tôi xin về chuẩn bị, chứ thật ra cũng chưa đủ tiền để mổ. Ngày02/7/2013, tôi và vợ tôi ra khám lại. Lần này là một vị bác sĩ khác, ông ta xem mắt tôi rất kỹ và lấy làm phân vân, bởi người ta đục thủy tinh thể thì nó trắng và có vành, còn mắt tôi đục đều và có màu vàng. Ông điện thoại cho bác sĩ Hồng, khoa Phacô và giới thiệu tôi lên đó. Bác sĩ Hồng, sau khi khám lại kỹ càng, rồi đề nghị tôi đi chụp OCT để xem đáy mắt có còn tốt không, mới dám mổ. Bác sĩ chỉ định mổ mắt phải trước, vì nó bị nặng hơn. Sau khi có kết quả, bác sĩ cũng phải kiểm tra xem có thủy tinh thể -1 diop không, vì loại này ít dùng. Bác sĩ Hồng nói, mắt anh quá nặng, người ta thì bỏ thủy tinh thể +1 diop là tối đa, còn anh lại -1 diop. Buổi chiều, tôi đã làm thủ tục nhập viện chuẩn bị mổ.
Trưa hôm đó, MS NC Nguyễn Thanh Minh và TĐ Ngô Nhơn Thành, nhân dịp đi công việc tại Đà Nẵng có ghé thăm chúng tôi, ông động viên tôi, nhưng cũng dặn dò, nếu bác sĩ nói tỷ lệ thành công làm 50%, thì thôi, đừng mổ. Tuy nhiên bác sĩ Hồng, người trực tiếp mổ cho tôi nói, chị đã mổ cho rất nhiều người, có người cách đây gần 20 năm, tất cả đều hài lòng.
Sáng ngày 04/7/2013, tôi vào phòng mổ, vợ tôi, từ Tam Kỳ cũng kịp ra để chăm sóc cho tôi. Trước đó, các anh chị em cựu cô nhi TL Nha Trang gởi tin nhắn, gọi điện thoại, động viên tinh thần tôi rất nhiều. MS Nguyễn Hữu Bình cũng như các anh chị em trong Phòng Truyền thông TLH cũng đã gởi lời thăm hỏi và cầu nguyện cho tôi. Chính vì vậy, mà tôi bước vào phòng mổ rất tự tin và bình tỉnh. Ca mổ diễn ra gọn gàng và nhanh chóng, không chút đau đớn. Trong quá trình mổ, Chúa vẫn cho tôi những trải nghiệm thú vị. Khi bác sĩ lấy thủy tinh thể ra, tôi vẫn thấy được một chút bóng mờ mờ của họ cùng với ánh đèn, tôi cảm nhận được mình như là một người khiếm thị và hiểu được cảm giác của họ. Chúa cho tôi thấy được thủy tinh thể bỏ vào mắt như thế nào, long lanh, vàng vàng như mắt một con cá… Tất cả những điều này, tôi cố gắng ghi nhớ, vì tôi biết rằng, không bao giờ có được lần thứ hai.
Anh Hoàng, thông tín viên tại Đà Nẵng đã cùng Ban Tương tế HTTL Đà Nẵng đến thăm và tặng quà. Điều này làm tôi thấy rất vui, bởi ở đâu có HT Chúa, ở đó có anh em của chúng ta. Bệnh viện cho tôi ở lại một ngày rồi xuất viện, khi kiểm tra, mắt phải tôi đã đạt được 5/10, một điều quá sức tưởng tượng, vì trước đây tôi chỉ đếm được các ngón tay ở khoảng cách 3m trở lại. Sau khi gỡ băng, tôi có thể thấy được rõ ràng hơn những sự vật chung quanh, điều mà bao nhiêu năm nay tôi chưa từng nếm trải. Vui mừng hơn là sau khi thanh toán viện phí, tất cả chỉ khoảng gần 3 triệu đồng, nhờ có bảo hiểm nên tôi được giảm 50%, thật khá thấp.
Sau khi mắt phải đã mổ xong, một vấn đề khác lại nảy sinh. Lúc này, do mắt phải “mạnh” hơn mắt trái (1/10) nên khi tôi nhìn bằng hai mắt rất khó chịu. Sau một tuần nghỉ ngơi, tôi ra tái khám, bác sĩ hẹn cho tôi ngày 22/7 sẽ ra mổ tiếp con mắt trái. Điều này nằm ngoài dự kiến, vì trước đây, chúng tôi nghĩ rằng để cho mắt phải ổn định một thời gian ít nhất là 3 tháng rồi mới mổ tiếp. Thật ra, chúng tôi cũng thấy lo, vì không biết mổ rồi, có an toàn không. Tuy nhiên, bác sĩ giải thích mổ sớm để ổn định mắt và sau đó, nếu cần, thì cắt gương để có thể đọc sách, bởi hiện nay tôi không thể nhìn chữ nhỏ được. Vậy là đến ngày 22/7/2013, tôi lại ra Đà Nẵng, lần này thì ít lo lắng hơn, bởi dù sao mình cũng đã có “kinh nghiệm” một lần rồi.
Đúng là đôi khi có những việc xảy ra hoàn toàn không thể dự đoán hết được. Khi kiểm tra sức khỏe, huyết áp của tôi lên đến 180, nên không thể mổ ngay được. Bác sĩ phải cho tôi uống thuốc hạ huyết áp. Tôi nhắn tin với MS Võ Đình Đán, với MS Nguyễn Hữu Bình, một số MS NC, anh chị em cựu cô nhi để xin cầu nguyện thay cho tôi. Sáng ngày hôm sau, huyết áp vẫn chưa giảm, đến sáng 24, huyết áp xuống còn 140, cô y tá nói với, nếu cứ giữ huyết áp này, thì chiều nay chú mổ được. Buổi chiều, khi vào phòng mổ, bác sĩ Hồng trực tiếp đo huyết áp cho tôi, được 120. Không hiểu sao ca mổ này, bác sĩ tự tay làm hết mọi việc, đo huyết áp, tiêm thuốc tê… nên tôi thấy rất yên tâm, và dù vào sau, nhưng tôi là một trong 5 người được vào mổ đầu tiên do những người trước đó huyết áp không ổn định.
Lần mổ thứ hai có hơi đau một chút, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Sau một đêm ngủ nghỉ, sáng hôm sau, bác sĩ khám mắt lại cho tôi và thị lực mắt trái tăng lên rõ rệt, sau này, khi đo khúc xạ, chính xác là 8/10, trong lòng tôi cũng chỉ dám ao ước là 5/10, bằng con mắt phải là quá đủ. Bác sĩ đã thay cho tôi thủy tinh thể +7 diop.
Chi phí lần này cao hơn trước một chút, khoảng 3, 5 triệu. Tổng cộng, qua hai đợt mổ, chúng tôi chỉ tốn có khoảng 6,5 triệu đồng, một số tiền vừa đủ sức mà bản thân tôi có thể lo liệu được. Một tháng sau, tái khám, bác sĩ đã cho tôi đo khúc xạ và cắt một đôi gương lão, dùng để đọc sách chữ nhỏ, còn sinh hoạt bình thường thì không cần đeo gương, ngoại trừ gương mát khi ra ngoài trời để giữ gìn đôi mắt.
Ơn lành Chúa ban
Bây giờ, dù chỉ mới mổ được mấy tháng, nhưng quãng đường đã qua thật đáng nhớ. Sau gần 40 năm làm bạn với bệnh cận thị, bấy nhiêu năm vất vả vì nó trong sinh hoạt, học hành, làm việc, và bây giờ, Chúa đã cho tôi trở lại, như một người bình thường, vâng, như một người bình thường. Điều quan trọng hơn nữa là chi phí khá ít ỏi nên cũng không phải là một gánh nặng lớn cho gia đình chúng tôi. Khi đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, chúng tôi mới thấy ở “thành phố” có khác. Người ta đối xử với bệnh nhân rất ân cần, vui vẻ, không có chuyện la mắng, hạch sách như một vài nơi khác. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý người bệnh, bởi vậy, ở đây, ai cũng vui vẻ, lạc quan và cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ một bệnh nhân, tự nhiên tôi lại trở thành người cố vấn cho một số người khác. Ông Huỳnh Thắng, thân sinh của MS NC Huỳnh Xuân Diệu bị tai nạn ở mắt, cũng hỏi thăm kinh nghiệm của tôi về chuyện có nên mổ mắt hay không. MS NC Võ Tiến Dũng, mắt cận, loạn, cũng trao đổi với tôi trước khi quyết định đến khám và chữa trị tại bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Khi biết ông là MS, họ tư vấn cho ông khá kỹ và hiện nay ông rất hài lòng với đôi gương vừa cắt.
Chiếc gương cận một thời gắn bó, nay đã là quá khứ…
Nhìn lại những đôi kính “khủng khiếp” ngày xưa, tôi cũng không thể tưởng tượng những gì Chúa cho tôi có được ngày hôm nay. Tự nhiên, tôi thấy bài học của Chúa dạy tôi rất tỏ tường, khi chúng ta đã ở trong Ngài, nhìn lại quá khứ, mới thấy cuộc sống bây giờ thật phước hạnh, thật khác xa ngày trước. Sống trong tội lỗi, chúng ta ngày càng tuyệt vọng bởi không có một giải pháp nào hoàn hảo cho mình, chỉ khi nào mình quyết tâm “phẫu thuật”, thay thế cái cũ để nhận được cái mới từ nơi Chúa, thì lúc đó cuộc đời ta mới được đổi thay, phước hạnh.
Chúa đã nghe lời cầu xin của tôi. Ngài không đáp trả theo ý muốn của tôi, nhưng theo ý muốn của Ngài. Chúa không cho tôi một đêm ngủ dậy tự nhiên sáng mắt, không bị một chấn thương nặng để đôi mắt đang mờ bỗng sáng. Giải pháp của Chúa rất “bình thường”, cho tôi có điều kiện mổ mắt, với kinh phí có thể lo liệu được (nếu nhiều hơn, chưa chắc tôi dám mổ), bác sĩ tay nghề giỏi, tận tâm, bên cạnh đó là những lời cầu thay, những lời động viên, an ủi chân thành của các mục sư, các anh chị em trong Chúa. Dù có nhiều khó khăn xảy đến, trong ý nghĩ tiêu cực của con người là bế tắc, nhưng Chúa vẫn cho mọi điều thật tốt đẹp và hợp lý. Tôi học thêm được một bài học, Chúa giải quyết mọi nan đề không theo cách chúng ta nghĩ.
Viết bài này, tôi xin chân thành gởi lời cám ơn đến quí mục sư, anh chị em đã hết lòng cầu nguyện cho tôi trong thời gian qua. Chỉ ở trong Chúa, chúng ta mới có sự quan tâm mật thiết như vậy. Và điều tôi muốn nói hơn hết là cảm tạ Chúa, ơn lành của Ngài đã đổ đầy trên đời sống tôi, dẫu rằng tôi là một tín hữu bình thường, không có một chức vụ gì, chỉ làm những công việc nhỏ nhoi cho nhà Chúa, nhưng Ngài đã yêu thương tôi một cách nhân từ. Thật là vui. Và bây giờ, tôi lại tiếp tục con đường mà Chúa đã cho tôi đi, phục sự Ngài với những khả năng mình có, và tôi biết rằng, dù còn nhiều gian khó, nhưng Chúa vẫn luôn ở cùng và ban ơn phước dư dật cho tôi như đã từng ban trong thời gian qua.
VŨ HƯỚNG DƯƠNG
*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:
” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”
________________________________________________________________________