Năm 1997 sau biến cố em gái bị tái biến mạch máu não, tôi một cậu bé vô tư hồn nhiên mới bước vào cấp 3 có một sự đổi thay vô cùng lớn lao trong tâm trí và suy nghĩ. Bố mẹ phải đưa em chạy chữa khắp nơi để lại cho tôi trông nom mọi việc nhà cửa , ruộng vườn và người em trai kém tôi 2 tuổi. 

Những ngày trong trường cấp ba, cái lứa tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng của tôi trôi đi lặng lẽ, âm thầm, ảm đạm khiến cho lòng tôi trống vắng đến lạ lùng. Học hết cấp ba, trong một đêm trăng sáng, tôi thực sự bối rối khi trong tâm trí mình có những câu hỏi mà tôi không thể trả lời “ ý nghĩa đích thực của cuộc đời là khi con người sinh ra lớn lên già cỗi và cuối cùng là chết ”. Khi nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, tôi ngồi và suy nghĩ gia đình tôi là một gia đình nề nếp, hay giúp đỡ mọi người. Ngày mồng một hôm rằm, những ngày giỗ tết bố mẹ tôi thường sắm lễ cúng ông bà tổ tiên rất chu đáo, thực hiện đầy đủ mọi thủ tục lễ nghi thờ cúng do cha ông để lại, xem bói, làm bùa bình an, giải hạn …. Rất đều đặn cho từng người, thế nhưng hết nan đề này đến nan đề nọ khiến gia đình tôi túng bấn khó khăn. Tôi rất buồn, tại sao mọi điều đó xảy ra như thế cho gia đình tôi?  Tôi không biết, tôi không thể trả lời, tôi khóc, tôi ngửa mặt kêu trời, trong lòng tôi trống vắng đớn đau. Không thèm nghĩ đến, tôi đổ tội cho sự nghèo khổ. Tôi muốn có nhiều tiền, thi trượt đại học, không có nghề tôi lao vào lô đề. Cờ bạc ban đầu nho nhỏ sau lớn dần tôi trở nên con người khác không còn cảm thấy sấu hổ khi nói dối bố mẹ nữa, cắm giấy tờ xe máy để đánh đề …tôi đã không còn là tôi. Lông bông, chán ngán tôi quyết định viết đơn đi bộ đội, quyết tâm học tập luyện rèn tôi luôn là một chiến sĩ ưu tú, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, được kết nạp đảng viên …Vậy mà lòng tôi vẫn vô cùng trống vắng. Câu hỏi ngày nào lại văng vẳng trong tôi “ ý nghĩa đích thực của cuộc đời là gi ?”Thất thểu trở về quê hương với chiếc ba lô và bộ hồ sơ đảng viên mới, tôi chưa định hình được tương lai mình sẽ ra sao? Tôi tìm đến bạn bè với những đêm say sỉn, lô đề, tìm niềm vui nơi các cô bạn gái …chán ngán chẳng có cái gì làm cho tôi được thật sự vui mừng dài lâu mà chỉ đem đến cho tôi sự mệt mỏi rụng rời … Phải chăng vì tôi không có nhiều tiền? Bế tắc tôi được gọi đi học tiếng Hàn để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Hàn quốc. Một tia sáng lóe lên. Vâng có lẽ tôi sẽ tìm thấy nơi sứ sở “kim chi” ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Tôi sẽ có nhiều tiền, hân hoan, hào hứng tôi thoải mái chơi bời hết số tiền cha mẹ dành dụm cho tôi trong khi còn đang học tiếng. Phải chờ đợi hơn một năm tôi thật sự nản lòng …Thế rồi tôi cũng được bay sang Hàn quốc. Làm việc tại một công ty dệt, công việc nhàn, lương lại cao. Không lâu sau tôi đã có chút vốn liếng gửi về cho gia đình tôi tưởng rằng thế đã là may mắn và hạnh phúc … Ngồi ngắm trăng sao trong một đêm tại nơi đất khách quê người, nhìn vào trong đêm không gian vô tận tôi lại tự hỏi với lòng rằng “ý nghĩa đích thực của cuộc đời là gì? ” Sao vậy nhỉ? Mình chẳng thể nào mà trả lời được câu hỏi này. “Trời ơi, đau đầu quá! Con biết tìm câu trả lời này ở đâu?”

Biến cố làm thay đổi cuộc đời 

Lạc lối giữa những thú vui trụy lạc ở xứ Hàn, quờ quạng đi tìm câu giải đáp tôi như lún sâu hơn vào vòng tội lỗi, cờ bạc, lô đề, gái gú, những cuộc nhậu thâu đêm, những điệu nhảy uốn éo, ngất ngây trong tiếng nhạc sàn mờ ảo … Một số bạn bè rủ tôi đi nhà thờ thờ phương CHÚA. Tôi gạt ngang chẳng để ý đến lời mời. Một ngày kia tôi bị một cơn đau bụng phải đến bệnh viện kiểm tra. Sau nhiều khâu kiểm tra, tôi được đưa lên bàn mổ. Sau 2 tiếng lịm đi tôi tỉnh dậy được các anh em cho biết rằng mình bị dối ruột phải mổ để sắp xếp lại. 1 ngày trôi qua, rồi 2 ngày, rồi 1 tuần nước dịch trong bụng vẫn chảy ra , tôi bắt đầu thấy lo lắng. Có hai vợ chồng người Hàn quốc hay đến thăm và cầu nguyện cho tôi. Tôi nghi ngờ lòng tốt của họ. Phải chăng họ đến thăm tôi cho tôi tiền để dụ tôi theo đạo của họ. 1 lần rồi nhiều lần họ vẫn đến với tôi. Họ cho tôi đồ ăn nước uống, tôi sợ họ bỏ bùa , nên mọi thứ họ cho tôi , tôi chờ họ về để cho người khác hoặc vứt đi. 13 ngày sau, tôi trở về công ty thăm các anh em một chút. 10 người Việt Nam cùng công ty đă họp nhau lại và nói sự thật với tôi “ Duy à! Hôm nay em đã khỏe hơn, bọn anh phải nói cho em biết sự thật. Em bị ung thư ruột không còn sống được bao lâu, Hãy về Việt Nam sống vui vẻ với gia đình những ngày còn lại …Ai cũng một lần phải chết em à .” Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, một số chị em tôi nuốt lấy những giọt đắng cay vào trong tấm lòng đầy nặng chĩu. Tôi kêu gào trong tâm trí “ Bố mẹ ơi, từ nay con không thể chăm lo cho bố mẹ được nữa ”.  Móc trong ví ra lá bùa bình an mà mẹ tôi đã gửi từ Việt Nam sang cùng với tờ giấy giải hạn, tôi buồn bã ném đi và trở về bệnh viện. Găp lại ông bà mục sư người Hàn, họ nở nụ cười trìu mến với  tôi.  Tôi cũng cố gắng cười như đáp lễ.  Mình cũng sắp chết, giờ đây bất cứ ông bà ấy cho tôi cái gì tôi đều nhận hết. Ngày ra viện ông bà mục sư đưa tôi về công ty. Họ thường đến thăm tôi và bắt đầu nói về CHÚA. Tôi cảm nhận được tình yêu thật từ họ và bắt đầu lắng tai nghe. Vốn tiếng Hàn ít ỏi cùng quyển từ điển Hàn-Việt, tôi bắt đầu hiểu về CHÚA.

Ngài là ông Trời của người Việt Nam, Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật, Ngài tạo dựng nên con người theo ảnh tượng của Ngài  và ban cho quyền quản trị muôn loài vạn vật. Nhưng con người đã chối bỏ Ngài, không thờ phượng Ngài nên phạm tội dẫn đến lo lắng bất an đói nghèo và cuối cùng là chết đời đời nơi hỏa ngục. Ngài yêu con người nên đã ban Con Một của Ngài là Chúa GIÊ SU đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh tội thay cho loài người để những ai tin nhận Ngài, được tha tôi và có sự sống đời đời. Sau 3 ngày CHÚA GIÊ SU đã sống lại trở về thiên đàng sắm sẵn mọi chỗ ở cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. 

 Sau lời mời gọi của ông mục sư, tôi cúi đầu đồng ý cầu nguyện theo ông để tiếp nhận CHÚA GIÊ SU làm CHÚA của tôi. Bằng tiếng Hàn ông nói một câu tôi nói theo ông.  Kể từ giờ phút ấy lòng tôi tràn ngập sự bình an lạ kì. Tôi không còn lo lắng hay bất an vì bệnh tật. Tôi hoàn toàn đổi khác.

Bắt đầu một cuộc sống mới

Qua sự cảm thúc của CHÚA, tôi bán vé máy bay xin lại hồ sơ và lên Seoul, thủ đô của Hàn quốc.  Tại đây tôi được biết cô Chea và hội thánh Jangju Chân Lí. Qua sự cưu mang dạy dỗ của mọi người, tôi hiểu rõ hơn về CHÚA. Tôi bắt đầu yêu CHÚA va khao khát được biết Ngài. Dần dà tôi kinh nghiệm được rất nhiều phép lạ xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi từ bỏ hết lô đề , cờ bạc, trai gái , nhậu nhẹt … tất cả thói quen xấu xa tội lỗi . Tôi được gặp mục sư Ngô Thành Tâm. Tôi học được rất nhiều điều phước hạnh từ nơi ĐỨC CHÚA TRỜI . Tôi bắt đầu làm chứng cho gia đình ở Việt nam. Tôi hằng ngày cầu nguyện khóc lóc kêu xin cùng CHÚA. CHÚA nghe lời cầu nguyện của tôi, cho tôi về Việt nam nghỉ phép 2 tháng. Lúc này CHÚA đã chữa lành hoàn toàn căn bệnh của tôi. HÚA cho tôi một người vợ xinh đẹp ở gần cuối cùng đất nước.

nguonhyvong-Chuadachotoithatnhieu 1 Hình ảnh lễ cưới của anh Nguyễn Đức Duy và chị Nguyễn Thị Nhi một cô gái xinh xắn đến từ An Giang. Ngợi Khen Chúa. SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Họ thật đẹp đôi và hạnh phúc bên nhau, cám ơn Chúa khi Ngài cũng vừa cho họ một bé trai kháu khỉnh.

Trong hai tháng này cả gia đình tôi gồm bố mẹ, em trai,em dâu, em gái, bà nội, ông ngoại tôi đều đã xưng nhận CHÚA GIÊ SU làm Cứu CHÚA. Hết phép, tôi không trở lại Han quốc được vì quá hạn visa. Một ngày, tôi cầu nguyện với CHÚA. Ngài trả lời tôi. Ngài giữ tôi ở lại, tôi vui lòng ở lại Việt nam, đăng kí đi học trường Kinh Thánh. Sau 1 tuần, Chúa kêu gọi mở hội thánh Tân Hương Chân Lý – Bắc Giang. Bắt đầu ngày 24 tháng 05 năm 2009 đến giờ phút này, Hội thánh vẫn đang tồn tại và phát triển, qua sự giúp đỡ của các anh em tôi con chúa ở Thái bình (chỗ mục sư Nguyễn Văn Cầm). Hội thánh triển khai mở được một trung tâm Giải Cứu Ma Túy tại Phổ Yên Thái Nguyên. Trung Tâm đang chăm sóc cho hơn 10 anh em. Ngợi khen Chúa! SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Một buổi nhóm thờ phượng Chúa tại hội thánh Tân Hương Chân Lý Một Hội thánh ở Bắc Giang (Lương Phong Chân Lý)

SAMSUNG DIGITAL CAMERA Những con cái Chúa tại Hội Thánh Lương Phong Chân Lý- Bắc Giang Thật cảm tạ CHÚA vô cùng.

Tôi từ một con người như chiếc lá héo giữa đời cô quạnh, giờ đây trở nên một con người tràn đầy sức sống, tươi vui và ý nghĩa. CHÚA cho cả gia đình tôi cùng một đức tin. Hiện tại gia đình tôi đã thoát khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho nhưng tập tục thờ cúng tốn kém rườm rà. Giáng Sinh vừa rồi, CHÚA ban cho vợ chồng tôi một bé trai kháu khỉnh. Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi ước ao rằng tất cả mọi người đều nhận được phước hạnh như tôi. Các bạn ơi, giờ đây tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi “ ý nghĩa đích thực của cuộc đời là gì? Câu trả lời là “ Trong CHÚA GIÊ SU tôi mới thật sự sống CÓ Ý NGHĨA!” Cám ơn các độc giả đã bớt chút thời gian đọc hết những dòng chữ này. Nguyện ĐỨC CHÚA TRỜI ban phước trên cuộc đời các bạn.

Nguyễn Đức Duy

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com