Ngày trước Lễ Tạ Ơn hằng năm là ngày có nhiều người di chuyển từ nơi nầy đến nơi kia nhất. Lý do là mọi người đều về nhà trong dịp Lễ Tạ Ơn. Tạ ơn chẳng những nói lên lòng biết ơn nhưng cũng nói lên sự xum họp, đoàn tụ của gia đình.
Trên hết, mọi người đều hướng về cùng một cội nguồn. Cội nguồn đó là Thiên Chúa Chí Cao, là Cha của muôn vật, mọi loài. Trong Mùa Tạ Ơn, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, đối với các bậc sinh thành, nhưng trên hết là Thiên Chúa Chí Cao, Ðấng sinh ra ông bà cha mẹ và tổ tiên chúng ta. Hướng lòng biết ơn về Thiên Chúa là cách bày tỏ lòng biết ơn đúng nhất và đầy đủ nhất.
Những người di dân đầu tiên đặt chân trên lục địa nầy đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Ðức Chúa Trời là Ðấng đã ban cho họ sự sống, hơi thở, đã đưa họ đến bến bờ bình an, cũng đã ban cho họ đất đai để trồng trọt và trong mùa màng đầu tiên, họ đã không làm gì khác hơn là bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa trong một bữa ăn đạm bạc nhưng đầy ý nghĩa vì đầy lòng biết ơn. Lòng biết ơn đó đã phai nhạt dần theo năm tháng và Lễ Tạ Ơn chỉ còn là một cái mốc thời gian cho việc mua sắm cuối năm. Nhưng là người thọ ơn Thiên Chúa, chúng ta không thể làm như vậy, ít ra chúng ta cũng phải dành một vài giây phút bày tỏ lòng biết ơn của mình với Cha, là Ðấng đã tạo dựng, bảo dưỡng và hướng dẫn chúng ta cho đến giờ phút nầy.
Chúng ta làm gì để bày tỏ lòng biết ơn đó? Trước hết chúng ta phải dành một chỗ trong tâm hồn mình cho Thiên Chúa là Ðấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả những gì chúng ta đang có trên đời nầy. Biết có Ông Trời, biết rằng Trời sinh, Trời dưỡng, biết Trời kêu ai nấy dạ, tại sao chúng ta không thờ Trời và không tạ ơn Ngài? Thánh Kinh dạy: “Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ… Tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại… thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm… hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết.”
Làm người, chúng ta đã tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa cho phải đạo chưa hay chúng ta vẫn tiếp tục quên Chúa và tôn thờ những đối tượng khác? Biết Chúa mà không tôn thờ Ngài là lỗi đạo với Ngài và không điều gì sung sướng hơn cho Thiên Chúa và chính bản thân chúng ta trong Mùa Tạ Ơn nầy nếu chúng ta trở lại với Ngài. Trong ngày Lễ Tạ Ơn, mọi người đều về nhà để được xum họp với gia đình thế nào thì đối với Thiên Chúa, chúng ta cũng cần trở về với Ngài để được xum họp như vậy. Mỗi chúng ta đều là con của Thiên Chúa, Ngài đã dựng nên chúng ta qua cha mẹ chúng ta. Chính Ngài đã ban sự sống cho chúng ta. Trong đầu óc, trong thâm tâm, trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết điều đó và vì vậy điều đầu tiên chúng ta cần làm là tôn thờ Ngài.
Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về một người con bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của dục vọng và ước muốn riêng tư. Người con ấy bắt đầu với những hưởng thụ của đời sống nhưng rồi đã phải đối diện với cái ê chề, đau đớn của kiếp người. Trong nỗi thất vọng cùng cực, người đó đã nghĩ đến một điều, đó là nhà Cha của mình và người con đó đã ăn năn quay bước. Mỗi chúng ta đều là con của Thiên Chúa và đều đã một lần lầm lạc. Nhưng Thiên Chúa là người cha nhân từ ngày đêm, lùc nào cũng trông mong và chờ đợi chúng ta trở về với Ngài.
Mùa Tạ Ơn cũng là mùa trở về. Hãy trở về với cội nguồn, trở về với người Cha nhân từ là Thiên Chúa toàn năng đang ngày đêm trông mong chờ đợi Bạn trở về. Cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất, đúng nhất, đầy đủ nhất là trở về với người Cha nhân từ đó. Ai cũng về nhà trong Mùa Tạ Ơn nầy, Bạn đã về chưa? Hãy nhớ, Chúa đang chờ đợi Bạn trở về. Sau khi đã về nhà, đã tiếp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự sống mới. Sự sống mới nầy đến từ Thiên Chúa và đây mới là sự sống thật vì sống không phải chỉ là ăn uống, làm việc, đi đứng và tất cả những sinh hoạt của thân xác, nhưng sống thật là có mối tương giao với Ðấng Tạo Hóa. Cuộc đời nầy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta chỉ sinh ra đời, sống mấy mươi năm rồi chết. Ðời sống phải có một cái gì vượt lên trên những thấp thỏi và tầm thường đó. Chúng ta phải biết mình sống để làm gì? Sống cho ai? Sống không phải là kéo lê những ngày dài trên đất nhưng là sống một đời sống có ý nghĩa.
Thánh Kinh là Lời Chúa dạy: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” Lo lắng là điều không thiếu trong đời sống nhưng là con của Chúa, là người đã tiếp nhận ơn tha thứ và sự sống của Thiên Chúa, chúng ta có Thiên Chúa là Cha tiếp tục lo lắng cho chúng ta. Trong lời dạy của Chúa, Chúa bảo chúng ta đừng lo lắng gì nhưng hãy trình bày thỉnh nguyện của mình với Thiên Chúa trong thái độ biết ơn. Lời Chúa dạy: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” Một người đã biết ơn Thiên Chúa, đã quay về với Thiên Chúa để tạ ơn Ngài sẽ tiếp tục sống với lòng biết ơn và chính lòng biết ơn giúp chúng ta sống vượt lên trên hoàn cảnh.
Biết ơn là ý thức rằng mình không có gì cả, tất cả mọi điều chúng ta có, từ sự sống, hơi thở, sức khỏe, khả năng, dịp tiện, người chung quanh. Tất cả những gì ta nghĩ là ta có, ta sở hữu, thật ra đều đến từ Thiên Chúa. Sống với ý thức đó là sống với lòng biết ơn và tinh thần tạ ơn. Lòng biết ơn và tinh thần tạ ơn đó sẽ giúp ta sống an hòa, bằng lòng với những gì mình có và là một cuộc sống không còn lo lắng. Lòng biết ơn, tinh thần tạ ơn vì vậy chính là bí quyết của một đời sống hạnh phúc mà chúng ta đã không nghĩ đến. Khi trở về với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, Chúa sẽ giúp chúng ta và ban cho chúng ta trái tim biết ơn đó và chúng ta có thể sống hạnh phúc trong Chúa và hài hòa với mọi người. Người biết ơn không thể là một người ngạo mạn, khoác lác, sống bất cần đời, nhưng sẽ là một người khiêm tốn, nhân hậu và thông cảm với mọi người. Trái lại, chúng ta đã thấy rõ, người vô ơn là người kiêu căng, cho rằng mình chẳng cần đến ai và không một ai thích sống với những người vô ơn như vậy.
Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn bằng cách trở về với Thiên Chúa để bày tỏ lòng tri ân Ngài, rồi chúng ta sống với một thái độ biết ơn, không ỷ lại. Nhưng tinh thần biết ơn không dừng lại ở đó. Người biết ơn Thiên Chúa và sống với lòng biết ơn cũng sẽ đối xử với người chung quanh trong tinh thần biết ơn. Nói như vậy nghĩa là chúng ta có thể tạ ơn Thiên Chúa về những người quanh mình. Bạn có tạ ơn Chúa về người chồng, người vợ, người con, về cha mẹ, anh chị em, về những người thân của mình không? Chúng ta có tạ ơn Chúa về tình bạn, về cộng đồng, về công ăn việc làm và những gì mình đang có không? Rất có thể ta đang gặp hoạn nạn, bệnh tật, khó khăn, nhưng nếu ta tiếp nhận những điều đó như là một phần của đời sống, như những thách thức mình cần có để trưởng thành, để khiêm tốn và ý thức giới hạn và thân phận của mình. Nhìn vào những khó khăn của đời sống trong ý hướng đó, một lần nữa sẽ giúp chúng ta biết ơn Thiên Chúa nhiều hơn về những gì ta có hơn là những gì ta không có.
Bạn thích sống bên người vui vẻ hay bên người lúc nào cũng có chuyện than phiền? Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rằng người hay than phiền, càu nhàu, oán trách, thở than thường là những người vô ơn. Vô ơn trong ý nghĩa là không bằng lòng với những gì mình có và chỉ than phiền về những gì mình không có hay không bằng lòng. Hãy tập sống với thái độ cảm tạ và lòng biết ơn, Bạn sẽ thấy đời sống dễ thở hơn nhiều. Tự sức Bạn và tôi không thể làm được. Trong Mùa Tạ ơn nầy, hãy trở về với Thiên Chúa, tạ ơn Ngài, tiếp nhận Ngài vào lòng và nhờ Ngài ban cho Bạn một tâm hồn mới, một tâm hồn biết ơn và cảm tạ.