Phải chăng miễn phí có nghĩa là cho mà không cần trả lại? Chữ miễn phí xem dường như không thích hợp trong mùa Giáng Sinh nầy, không hợp bởi vì những từ ngữ chủ trong thời đại nầy là những từ ngữ nói đến mua bán, đến tiền bạc.
Chẳng có cái gì miễn phí ở trong thời đại nầy cả! Cái gì cũng bán được, cái gì cũng mua được và cái gì cũng đổi được, nhất là nếu không hợp. Chúng ta có thể than phiền việc nầy, chắc chắn vậy. Chúng ta có thể đặt các buổi tranh luận về đề tài tương trợ và chia cơm xẻ áo, về tình nghĩa anh em … những điều mà một số người không ngần ngại làm, kể cả trong những môi trường Cơ-đốc. Tôi không hề có ý đả kích họ. Tương thân tương ái và chia xẻ cơm áo thật là điều cần thiết phải làm trong những lúc có cơn khủng hoảng, lúc mà có thể có những người không có hứng thú cũng không có phương tiện để ăn mừng Giáng Sinh.
Có cái gì miễn phí ngày nay không? Ngay trong môi trường Cơ-đốc giáo, trong Mùa Vọng chúng ta thường tổ chức chợ Giáng Sinh, bán hàng trong nhà thờ, các buổi hòa nhạc, ca nhạc thánh, trình diễn … Tất cả đều nhằm mục đích đem lợi, nếu không muốn nói là mua bán. Cần phải sống nữa, đúng không?
Chúng ta đang đề cập đến chuyện miễn phí! Thế thì chúng ta có thể tìm được ở đâu một cái gì đó miễn phí? Chữ miễn phí càng ngày càng có khuynh hướng biến mất đi trong cuộc sống cũng như trong ngôn từ của chúng ta.
Thế nhưng có một điều rất cần phải suy nghĩ về trọng tâm của Lễ Giáng Sinh, ở đó có sự ban cho miễn phí. Mùa Giáng Sinh, con dân Chúa trên toàn thế giới từng bừng đón mừng Chúa Giê-xu ra đời, Đấng mà chúng ta gọi là Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi thế gian, là Chúa, là Đấng Cứu Thế. Phúc Âm dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài. Ngài đã BAN CHO! Không phải BÁN CHO, cũng không phải ĐỔI CHO! Mà là BAN CHO, ban cho một cách miễn phí. Cái mà các Cơ-đốc nhân ăn mừng vào dịp Giáng Sinh, chính là mừng sự ban cho không đòi giá của Đức Chúa Trời, Đấng đã thân hành bước tới để trở thành người ngõ hầu chia xẻ với con người mọi nỗi buồn, niềm vui, khổ đau, hạnh phúc, bất bình dấy nghịch, chịu thua nhẫn nhịn, những nỗi đau đớn, những nỗi khổ và kể cả cái chết. Hoàn toàn miễn phí! Chẳng đòi hỏi lại cái gì hết! Chỉ có điên rồ dại dột mới đem cho tất cả mọi điều đó một cách không không như thế! Điên rồ dại dột hay chỉ một mình Chúa mới có thể làm điều đó?
Có cái gì miễn phí không? Trước khi chữ miễn phí biến mất hoàn toàn, cần phải khẩn cấp nhấn mạnh lại trọng tâm của Lễ Giáng Sinh, đến tính cách miễn phí trong sự ban cho của Đức Chúa Trời, trong lời nói, hành động, cử chỉ của chúng ta. Giáng Sinh là Mùa Thiên Chúa Ban Cho mà không đợi chờ được đền đáp lại. Là Mùa Ban Cho không cần hỏi người nhận là người như thế nào và họ sẽ làm gì với món quà đó. Mùa ban cho thế nhân điều mà chúng ta xem là quí báu nhất. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về sự ban cho đó với người bại liệt: „Ta không có vàng, cũng chẳng có bạc, nhưng điều ta có, ta sẽ cho anh.“ Chúa không kêu gọi chúng ta để cho vàng hay cho tiền bạc. Những người khác làm điều đó ít ra cũng tốt như chúng ta. Kho báu mà chúng ta cần phải ban phát đó chính là Tin Mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, Tin Mừng về Ngôi Lời đã hóa thân làm người và đã đến ở giữa vòng nhân loại.
Có cái gì miễn phí không? Tin Mừng của Đức Chúa Trời là tin miễn phí, là sự ban cho miễn phí. Là Tin Vui về một tình yêu không có điều kiện, về một sự khoan hồng mà con người bất xứng, là sự sống không còn là cái chết.
Ơn khoan hồng của Chúa là một món quà không đòi giá có phải không? Đúng như vậy, Ngài ban cho mà không đòi trả lại … và chúng tôi hết sức sung sướng tự hào.
Chuyển ngữ: Nguyễn Tín Nhân
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com