Là các con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có cùng một ngôn ngữ Đức Thánh Linh, cùng một nước, là nước trời, cùng một người chăn chiên hiền lành là Đức Chúa Jêsus, và cùng một Vua là Đức Chúa Trời Chí Cao.

Hiện nay, chúng ta sốngnhờ lời của Chúa, ngày sau chúng ta sẽ sống như sống trong thiên đàng vậy. Loàingưòi tuy đông đúc nhưng chỉ là một, một lịch sử nhân loại mà thôi. Lời Chúa cho chúng ta biết lịch sử nhân loại, dài khoảng một gang bàn tay của Đức Chúa Trời. Buổi sáng, huy hoàng lộng lẫy, người Chúa thương được sống trong cảnh thiên đàng, như một nhánh nho tươi, vừa mới nứt tược trong vườn. Bất ngờ, có người cắt nó và nó héo; nó bị ném vào trong ruộng thế gian, đầy gai góc. Nhánh nho ấy sống trong cảnh chật vật, những lá nó tơi tả, những trái nó, chẳng trái nào còn nguyên vẹn được, khi thì nẩy nở ra, khi thì tàn rụi, tùy theo ngày hay đêm, lạnh hay nóng, mùa hạ hay mùa đông. Đến trưa, Đức Chúa Trời đi ngang qua nó, Ngài thấy nó thì thương xót nó, Ngài đem nhánh nho ấy, tháp vào một gốc nho thật tốt, nó sống lại và nở ra thêm nhiều lắm. Đến chiều, cây nho ấy được Chúa đem đặt lại vào trong vườn Ngài. Từ đó, nó không bao giờ bị cắt hay làm cho khô héo nữa. Trái nó trịu những cành, làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có phán rằng: Những trái nó sẽ dùng trong tiệc cưới của Chiên con. Nhánh nho ấy là lịch sử của cả nhân loại. Và cũng là ước mơ của mỗi người chúng ta.

Kinh thánh có chép như vầy: Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh thể nào : Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như Cha đã yêu thương ta thể nào; ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta.
Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.
Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây nầy : Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. [1]

Kinh thánh lại chép : Đoạn, tôi nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng : Alêlugia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài (Giêrusalem mới) đã sửa soạn. Giêrusalem được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Thiên sứ phán cùng tôi rằng : Hãy chép : Phước thay cho những người được mời đến dự tiệc cưới của Chiên Con! Người lại tiếp rằng : Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy; song người phán rằng : Hãy giữ lấy lời, đừng làm vậy; ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người giữ lời chứng của Đức Chúa Trời. [2]

Ngợi khen Chúa, cầu xin Chúa giải cứu thân thể loài người khỏi mọi sự hư nát. Lạy Đức Chúa Jêsus, xin Ngài mau đến, lòng trông đợi Chúa, giống như người làm công trông đợi tiền lương từ tay chủ mình, như người nô lệ mong trời tối để nghỉ lưng mình. Nguyện xin danh Chúa được sáng, nước Chúa được đến, ý Chúa được nên ở đất như trời. Amen!

Lạy Đức Chúa Trời, Ngài cũng có hứa cùng Đavít, tôi tớ Chúa rằng: Ngài sẽ lập cho tôi tớ Chúa một cái nhà, và Chúa sẽ ban phước cho ngôi cùng nước ấy được hằng còn cho đến đời đời, và Chúa có làm y như lời Chúa đã hứa, Đức Chúa Jêsus là Đấng kế tự ngôi Vua Giuđa, Chúa cũng chọn Siôn, là nơi vua Đavít đóng trại, làm núi thánh để danh Chúa ngự ở đó cho đến đời đời. Lạy Chúa, những việc ấy tuy không nẩy nở ra trên đất, nhưng có sẵn ở trên trời, và từ trời mà xuống. Ôi! lạy Chúa là Đấng Lạ lùng. Tạ ơn Chúa về lòng nhân từ của Ngài, ví bằng Chúa không có sai Đức Chúa Jêsus đến thế gian, chắc hẳn trái đất nầy đã giống như thành Sôđôm và Gômôrơ rồi. Ngợi khen Chúa vì lòng thương xót Ngài hằng còn cho đến muôn đời,
Chúa cũng tha thứ dồi dào cho con cái loài người, để ai nấy đều được sống lại và sống đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Chúa là Đấng sống đời đời, Chúa cũng phù hộ mọi công việc tay Chúa dựng nên. Ôi! Vinh hiển thay là Chúa, là Đức Chúa Trời Chí Cao, sự sáng từ nơi Chúa soi rọi vào trong lòng mọi người, và mọi người đều sống lại. Chúa cũng khiến sự sáng ở đất giống như ở trời, dậy vang tiếng hát ngợi khen Đức ChúaTrời ở khắp mọi nơi. Sáng danh thay! Thiên Chúa là Chúa của cả trời lẫn đất. Halêlugia!
Amen!

Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời làm cho loài người trở nên quý và hiếm hơn vàng, vì cả vũ trụ bao la vô cùng vô tận, thế mà chỉ có dân sự của Chúa, chỉ có dân sự của Chúa mà thôi được sống đời đời trong nước của Ngài; những kẻ không được kể là người, thì phải vào nơi Âm phủ và Hồ lửa. Cho nên, sự khó khăn hiện nay, so với sự vinh hiển Chúa ban ở ngày sau, làm cho con cái loài người trở nên vui mừng nhiều lắm. Halêlugia! Amen!

Đức Chúa Trời là Đấng sống đời đời, còn Đức Chúa Jêsus là Đấng sống lại.
Kinh thánh chép: Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus là một. Hễ ai thuộc về Chúa thì có sự sống lại, và cũng có sự sống đời đời. Kinh thánh lại chép: Nếu ai xưng danh Chúa ra trước mặt thiên hạ, thì Chúa cũng xưng danh người ấy ra trước mặt Cha Ngài là Đức Chúa Trời, ở trên trời. Vì thế Kinh thánh có chép rằng: Ai muốn thờ lạy, hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Ấy là sự sống lại và sự sống đời đời của loài người và con cái họ, với đầy dẫy ơn lành và phước hạnh. Tạ ơn Chúa, cầu xin Chúa
ban cho mỗi người đang sống trên trần thế một tấm lòng yêu mến Chúa, và một môi miệng rao truyền danh Ngài ra khắp trái đất. Amen!

BÀI CA CHIẾN THẮNG

Kinh thánh chép: Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ: Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn nầy mở ra hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, những người đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môise, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật! Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ, không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. [3]

Bài ca Môise. Khi quân thù nghịch đuổi theo dân sự của Chúa vào đồng vắng, đến gần Biển đỏ, dân sự Chúa lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giêhôva.
Môise đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giêhôva sẽ làm cho các ngươi. Đức Giêhôva sẽ chiến cự cho còn các ngươi cứ yên lặng. Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Hãy bảo dân sự cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân sự sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho kẻ thù nghịch cứng lòng đuổi theo dân sự xuống biển, rồi ta sẽ được sáng danh, và kẻ thù nghịch sẽ biết rõ ràng ta là Đức Giêhôva vậy. Môise làm y như lời Đức Giêhôva phán dặn mình, Đức Giêhôva làm cho biển bày khô ra, nước phân rẽ. Dân sự Chúa xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Quân thù nghịch bèn đuổi theo, hết thảy ngựa, chiến xa cùng lính kỵ của Pharaôn đều theo xuống giữa biển. Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ lấp kẻ thù nghịch.
Môise làm y như lời Đức Giêhôva phán, nước trở lấp phủ đáy biển lại, kẻ thù nghịch chạy trốn bị nước chận; vậy Đức Giêhôva xô kẻ thù nghịch xuống giữa biển. Thế thì, nước trở lại bao phủ chiến xa, lính kỵ của cả đạo binh Pharaôn, đã theo dân Ysơraên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. Song dân Ysơraên đi giữa biển như trên đất cạn; nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Dân sự Chúa thấy việc lớn lao mà Đức Giêhôva đã làm cho kẻ thù nghịch mình, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môise, là tôi tớ Ngài. [4]

Đoạn, Môise và dân Ysơraên hát bài ca nầy cho Đức Giêhôva, rằng:

Tôi ca tụng Đức Giêhôva, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm.

Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.

Đức Giêhôva là sức mạnh và là sự ca tụng của tôi:

Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi.

Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài;

Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài.

Đức Giêhôva là một chiến sĩ;

Danh Ngài là Giêhôva.

Ngài đã ném xuống biển chiến xa Pharaôn và cả đạo quân của họ;

Quan tướng là kẻ chọn của Pharaôn đã bị đắm nơi Biển đỏ,

Những lượn sóng đã vùi lấp họ rồi;

Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy.

Hỡi Đức Giêhôva! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay

Hỡi Đức Giêhôva! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi.

Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài,

Đánh đổ kẻ dấy nghịch cùng Ngài.

Ngài nổi giận phừng phừng,

Đốt họ cháy như rơm rạ.

Khi lỗ mũi Ngài thở hơi dài, nước bèn dồn lại,

Lượn sóng đổ dựng như một bờ đê;

Vực sâu đọng lại nơi rún biển.

Quân Pharaôn nói rằng: Ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp,

Ta sẽ phân chia của cướp;

Chúng ta sẽ thỏa nguyện nơi dân nầy;

Ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ.

Đức Giêhôva thấy và Ngài thở dài,

Biển vùi lấp quân nghịch lại;

Quân thù nghịch bị chìm như cục chì

nơi đáy nước sâu.

Hỡi Đức Giêhôva! Trong vòng các thần ai giống như Ngài?

Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài,

Đáng sợ, đáng khen,

Hay làm các phép lạ?

Ngài đã đưa tay hữu ra,

Đất đã nuốt chúng nó.

Ngài đã lấy lòng thương xót dìu dắt

Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại;

Ngài đã dùng năng lực đưa nó

Về nơi ở thánh của Ngài

Các dân tộc nghe biết việc nầy đều run sợ,

Cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Palestin.

Các quan trưởng xứ Êđôm bèn lấy làm bối rối;

Mấy mặt anh hùng nơi Môáp lấy làm kinh hồn;

Cả dân Canaan đều mất vía

Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó;

Hỡi Đức Giêhôva! vì quyền cao nơi cánh tay Ngài,

Chúng nó đều bị câm như đá,

Cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua;

Cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc, vượt qua rồi.

Hỡi Đức Giêhôva! Ngài đưa dân ấy vào,

Và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài,

Tức là chốn Ngài đã sắm sẵn, để làm nơi ở của Ngài,

Hỡi Chúa! Là đền thánh mà tay ngài đã lập.

Đức Giêhôva sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp.

Vì ngựa của Pharaôn, chiến xa cùng lính kỵ của người ấy đã xuống biển;

Và Đức Giêhôva đã vùi dập nước biển lên trên,

Nhưng dân sự của Chúa đi giữa biển như đi trên đất cạn.

Hãy ca tụng Đức Giêhôva, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm;

Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người nhờ cậy ngựa. [5]

Bài ca Chiên Con. Đức Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, giống như Môise, từ lúc sinh ra đã có lịnh vua truyền phải giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống, Đức Chúa Trời đưa Ngài vào nước Êdíptô lánh nạn, Ngài được trở về Ysơraên, nhậm chức giảng dạy lời Đức Chúa Trời cho muôn dân trên đất, kể từ khi Giăng báptít bị giết; Đức Chúa Jêsus đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, bị dân sự chống trả cho đến khi phải chịu án chết, được Đức Chúa Trời tiếp về trời. Kinh thánh chép: Đức Giêhôva có phán cùng Môise rằng: Ta sẽ lập lên cho chúng nó một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người thì người sẽ nói cho chúng mọi lời ta phán dặn. Bằng có ai không nghe lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch hỏi ai đó. [6]

Kinh thánh lại chép: Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Hãy lên trên núi Abarim nầy và nhìn xem xứ mà ta đã ban cho dân Ysơraên. Ngươi sẽ nhìn xem xứ đó, rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ, như Arôn, anh ngươi, đã được về vậy. Môise thưa cùng Đức Giêhôva rằng: Lạy Giêhôva là Đức Chúa Trời của mọi thần linh xác thịt, xin Ngài lập trên hội chúng một người làm cái cửa, để dân sự Chúa vào ra, khiến dân sự Chúa ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giêhôva chớ như con chiên không người chăn. [7]

Kinh thánh có chép rằng: Nầy là lời của sự giao ước mà Đức Giêhôva dặn biểu Môise lập cùng dân Ysơraên, trong xứ Môáp, ngoài sự giao ước Ngài đã lập cùng dân ấy tại Hôrếp. Đức Giêhôva phán như vầy: Ta đã dẫn các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi; các ngươi không ăn bánh, uống rượu hay là vật chi say, để cho biết rằng ta, Đức Giêhôva, là Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy, Môise gọi cả dân Ysơraên mà phán rằng: Các ngươi đã thấy mọi điều Đức Giêhôva làm trong xứ Êdíptô dưới mắt các ngươi cho Pharaôn, quần thần và cả xứ người, tức là những sự thử thách lớn lao, dấu kỳ, phép lạ mà mắt ngươi đã thấy; nhưng cho đến ngày nay Đức Giêhôva không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy hay là tai để nghe. Điều nầy được ứng nghiệm, vì Đức Chúa Jêsus có phán như vầy: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy Đức Chúa Trời , thì thấy; còn ai thấy Đức Chúa Trời lại hóa mù.[8]

Kinh thánh lại chép: Những sự bí mật thuộc về Giêhôva Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy. [9]

Khi Môise được một trăm hai mươi tuổi, Đức Giêhôva có phán cùng người rằng:
Kìa, ngươi sẽ an giấc cùng các tổ phụ ngươi; dân sự nầy sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào, bỏ ta và bội giao ước ta đã lập cùng họ. Trong ngày ấy, cơn thạnh nộ ta sẽ nổi lên cùng họ, ta sẽ bỏ họ, giấu mặt ta đi, khiến cho họ bị tiêu nuốt; nhiều sự tai vạ và buồn thàm sẽ xông hãm vào họ.
Trong ngày đó, họ sẽ nói rằng: Há có phải vì Đức Chúa Trời không ngự giữa tôi, nên những tai vạ nầy xông hãm vào tôi chăng? Còn ta, trong ngày đó sẽ giấu mất mặt ta đi, vì cớ các tội ác của dân đã làm, trở theo các thần khác. Đức Giêhôva lại phán cùng Môise rằng: Vậy, bây giờ, hãy chép bài ca nầy và dạy cho dân Ysơraên; hãy để trong miệng họ, bài ca nầy dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân Ysơraên.
Vì ta sẽ đưa dân nầy vào xứ, ta đã thề hứa cùng tổ phụ chúng nó; tức là xứ đượm sữa và mật; chúng nó sẽ ăn no nê và mập béo; đoạn trở đi hầu việc các thần khác, khinh dễ ta và bội giao ước của ta. Khi tai vạ nhiều, và sự gian truân đã xông hãm dân nầy, thì bấy giờ, bài ca nầy sẽ rền lên làm chứng nghịch cùng nó, vì miệng của dòng dõi nó sẽ không quên. Đức Giêhôva lại phán: Vả, ta biết những ý tưởng của kẻ thù nghịch dân ấy đã kết nên ngày nay, trước khi đưa dân Ysơraên vào xứ mà ta đã thề ban cho. Trong ngày đó, Môise chép bài ca nầy và dạy cho dân Ysơraên.

Mà rằng: Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói;

Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi.

Đạo của tôi rải ra như mưa;

Lời tôi sa xuống khác nào sương móc,

Tợ mưa tro trên cây cỏ,

Tỷ như mưa tầm tã trên đồng xanh.

Vì tôi sẽ tung hô danh Giêhôva.

Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi!

Công việc của Đức Chúa Jêsus là trọn vẹn;

Vì các đường lối Ngài là công bình.

Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội;

Ngài là công bình và chánh trực.

Dân Canh đê đáng mang xấu hổ, vì đã phản Ngài,

Chẳng phải con trai của Ngài nữa:

Quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo!

Hỡi dân Canh đê khờ dại không trí,

Các ngươi báo đáp Đức Giêhôva như vậy sao?

Ngài há chẳng phải là Cha ngươi, Đấng đã chuộc ngươi chăng?

Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi và lập ngươi sao?

Hãy nhớ lại những ngày xưa;

Suy xét những năm của các đời trước;

Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho,

Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho.

Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân,

Phân rẽ những con cái của Ađam,

Thì Ngài định bờ cõi của các dân,

Cứ theo số dân Ysơraên.

Vì phần của Đức Giêhôva là dân Ngài, Giacốp là cơ nghiệp Ngài.

Ngài đã tìm được Giacốp trong một nơi rừng rú,

Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng.

Ngài bao phủ người, săn sóc người,

Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình.

Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình,

Bay Chung quanh con nhỏ mình,

Sè cánh ra xớt nó,

Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào,

Thì một mình Đức Giêhôva đã dẫn dắt người thể ấy,

Không có thần nào khác ở cùng người…

Ngài đã khiến người cỡi trên các nơi cao của xứ,

Ysơraên ăn hoa quả của đồng ruộng,

Ngài khiến người hút mật của hòn đá,

Dầu của hòn đá cứng hơn hết,

Và nút mỡ sữa bò và sữa chiên.

Ngài ban cho người mỡ chiên con,

Chiên đực sanh tại Basan, và dê đực,

Cùng bột lọc nhất hạng của lúa mạch;

Người có uống huyết của nho như rượu mạnh.

Giêsurun (Ysơraên) đã mập mạp và mạnh mẽ

Người trở nên mập lớn và béo tròn.

Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên người.

Lại trêu ghẹo Ngài phân bì, bởi sự cúng thờ những thần khác,

Chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc;

Tế lễ những ma quỉ chẳng phải là Đức Chúa Trời,

Quỳ lạy các thần mà mình chưa hề biết đến,

Tức là các thần mới vừa đến ít lâu,

Mà tổ phụ người không kính sợ.

Người không kể đến Hòn đá sanh mình,

Và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình.

Đức Giêhôva có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ.

Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình.

Ngài có phán: Ta sẽ giấu mặt ta,

Để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao;

Vì là một dòng dõi gian tà,

Là những con cái không có lòng trung tín.

Chúng nó giục ta phân bì,

Vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời,

Lấy sự hư không mà chọc giận ta;

Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó,

Lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó.

Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta,

Cháy cho đến đáy sâu Âm phủ,

Thiêu nuốt đất và thổ sản,

Cùng đốt cháy nền các núi.

Ta sẽ chất tai vạ trên mình chúng nó,

Bắn chúng nó hết các tên ta.

Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi,

Và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt.

Ta sẽ khiến răng thú rừng,

Và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó.

Ngoài thì gươm dao,

Trong thì kinh khủng

Sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh,

Và con đương bú, luôn với người già bạc

Đều bị diệt vong.

Ta nói rằng: Ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi,

Diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người.

Song e rằng thù nghịch chúng nó hà hiếp,

Kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu,

La lên rằng: Đó là tay cao cường của chúng ta,

Chớ chẳng phải Đức Giêhôva có làm mọi điều ấy đâu!

Vì là một dân mất trí,

Trong lòng không có thông minh!

Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được,

Ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ!

Nhược bằng Hòn đá không có bán chúng nó,

Và Giêhôva không giao nộp chúng nó,

Thì làm sao một người rượt nổi ngàn người,

Và hai người đuổi mười ngàn người trốn đi?

Vì hòn đá chẳng phải như Hòn Đá chúng ta,

Thù nghịch loài người cũng xét đoán như vậy.

Cây nho chúng nó vốn là chồi của Sôđôm,

Và do đất của Gômôrơ.

Trái nho chúng nó vốn là độc,

Và chùm nho vốn là đắng;

Rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn,

Một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ.

Những việc như thế làm sao ta quên được?

Ta niêm phong nó vào trong kho ta.

Khi chân chúng nó xiêu tó,

Sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta.

Vì ngày tai họa của chúng nó hầu gần,

Và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau.

Phải, khi Đức Giêhôva thấy sức lực của dân sự mình hao mòn,

Và không còn lại tôi mọi hay tự chủ cho chúng nó,

Thì Ngài sẽ xét đoán công bình cho chúng nó,

Và thương xót tôi tớ Ngài.

Ngài sẽ phán: Các thần chúng nó,

Những hòn đá chúng nó nhờ cậy,

Các thần hưởng mỡ của hy sinh,

Và uống rượu của lễ quán chúng nó, đều ở đâu?

Các thần ấy hãy đứng dậy, giúp đỡ và che phủ cho các ngươi!

Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời,

Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác.

Ta khiến cho chết và cho sống lại,

Làm cho bị thương và chữa cho lành,

Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được.

Vì ta giơ tay chỉ trời

Mà thề rằn : Ta quả thật hằng sống đời đời,

Khi ta mà lưỡi sáng của gươm ta,

Và tay ta cầm sự đoán xét,

Thì ta sẽ báo thù kẻ cứu địch ta,

Và đối trả những kẻ nào ghét ta.

Ta sẽ làm cho các mũi tên ta say huyết;

Lưỡi gươm ta ăn thịt,

Tức là huyết của kẻ bị giết và của phu tù,

Thịt và đầu các tướng thù nghịch.

Hỡi các nước! hãy vui mừng với dân Ngài,

Vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tớ Ngài,

Trả thù kẻ cừu địch Ngài, và tha tội cho xứ và dân của Ngài. [10]

Đức Giêhôva gọi hết thảy mọi dân tộc. Kinh thánh chép : Đức Giêhôva phán như vầy: hãy giữ điều chánh trực, và làm sự công bình; vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. Phước thay cho người làm điều đó, và cầm vững sự đó, giữ ngày Sabát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào!

Các người dân ngoại về cùng Đức Giêhôva, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giêhôva, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày sabát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa Giêhôva, Đấng nhóm dân tan lạc của Ysơraên, phán như vầy : Dân Ysrơaên đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác về cùng nó. [11]

Trong Ysơraên có phép báptêm bằng nước, bằng lửa, như Đấng Christ đã dạy không? Kinh thánh chép :
Vả, hỡi anh em, tôi muốn cho anh em biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môise làm phép báptêm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng; và uống một thứ uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. [12]

Sau khi làm phép báptêm xong, dân Ysơraên có bị cám dỗ không? Khi cơn cám dỗ đến, phần lớn bị hủy diệt, chỉ còn lại số ít mà thôi. Kinh thánh chép : Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng : Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi dứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại chớ lằm bằm như mấy người trong bọn họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt.

Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng vững trong cơn cám dỗ hầu đến, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ. Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. [13]

Sự yêu thương là gì? Yêu thương trong lời của Chúa, là sự yêu thương chân thật, từ nơi Đức Chúa Trời mà xuống, vì lợi ích chung của cả nhân loại, khiến nhân loại biết yêu mến sự lành và gớm ghét sự dữ; bông trái của sự yêu thương là sự tha thứ giữa người với người, căn cứ vào điều răn mà Chúa đã truyền cho Môise; sự tha thứ giống như Chúa đã tha thứ cho mình. Tình yêu thương ấy không hề hư mất, không luật pháp nào ngăn cấm, và còn cho đến đời đời. Đó là tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ấn chứng trong lòng các con cái của Ngài, rằng : Ai kính sợ Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. [14]

Nhờ đó, ta phân biệt được tình yêu chân thật và tình yêu giả dối. Vì trong thế gian đã có rồi, ví dụ lưỡi của đời nầy dạy rằng phải ăn hiền ở lành, mà lại khước từ sự nhận biết Đức Chúa Trời, là Đấng Nhân từ, tha thứ mọi tội lỗi, như vậy giữ đạo lý của đời mà bỏ Đức Chúa Trời, đó là tình yêu giả dối; vì khước từ Đức Chúa Trời đã dẫn người ta đến sự chết linh hồn. Hoặc có lưỡi khác cho rằng phải thờ lạy Đức Chúa Trời, mà lại thù nghịch giữa anh em, thì khác gì Cain, là kẻ giết người? Lại có lưỡi, nói rằng, kính sợ Đức Chúa Trời nhưng không thương Đức Chúa Jêsus, là người,
như anh em mình, cũng là nói dối, vì ai không thương anh em mình thấy được, làm sao yêu Đức Chúa Trời chẳng thấy được? Cũng có lưỡi nói rằng, tin một mình Đức Chúa Jêsus là đủ rồi, đừng nói đến luật pháp, nói như thế cũng là nói dối, vì bỏ luật pháp là khước từ Đức Chúa Trời, phạm đến linh hồn mình. Đức Chúa Jêsus có phán như vầy : Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. [15]

Các lưỡi ấy không có lửa, chẳng đến từ Đức Chúa Trời, vì không có sự yêu thương. Các lưỡi ấy chẳng làm nên sự hòa bình, nhưng gây nên sự lộn lạo giữa vòng các dân tộc. Kinh thánh có chép như vầy : Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng.
Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết;
dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì
tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình
để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.
Nên bây giờ còn có ba điều nầy : Đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự trông cậy về sự sống đời đời giữa người với người, nơi ngày Chúa trở lại; và tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và đối với nhau. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.
Vì yêu thương thế gian mà Chúa tạo dựng trời và đất, để nuôi dưỡng loài người và
con cái họ cho đến đời đời; vì yêu thương người sống trong thế gian phạm tội và
chịu chết, mà Chúa Jêsus đã giáng thế, để giải cứu loài người từ chết được sống
lại và sống đời đời; vì yêu thương loài người mà Chúa Thánh Linh ban sự bình an
và sự sống đời đời cho linh hồn người đã chết được sống lại. [16]

Tạ ơn Chúa! Cầu xin Chúa hướng lòng mọi người đều xoay về Ngài thì mọi người đều được sống, được sống lại và sống đời đời nơi ngày sau rốt, vì sự sống loài người giống như một nhánh nho, được kết quả nhiều. Ấy là nhờ bàn tay của Đức Chúa Trời chăm sóc, tỉa sửa.
Ngợi khen Chúa. Halêlugia. Amen!

Kính thưa quý vị,
chúng ta sống trong thời kỳ thật tốt lành, chờ đợi trời mới đất mới và Giêrusalem mới, từ trời mà xuống. Chúng ta cũng được Chúa cho biết, vào thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều sự lạ và dấu lạ xảy ra, không những rúng động đất mà thôi, còn rúng động trời nữa, vì Đức Giêhôva vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Siôn và trên đồi nó. Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giêhôva vạn quân sẽ che chở Giêrusalem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ
cho. Đức Giêhôva vạn quân lại phán : Hỡi loài người, vậy hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng, vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội. Đức Giêhôva phán như vậy, tức là Đấng có lửa tại Siôn, có lò tại Giêrusalem. [17]
Tạ ơn Chúa, vì lòng thương xót Ngài đối với loài người chẳng hề thôi chẳng hề dứt, ngợi khen Chúa.

Ngay nay, toàn cầu hóa được mở ra, và dân số đã đếm được bảy tỷ người trở lên, điều nầy cho thấy lời Chúa được ứng nghiệm, rằng : Các ngươi hãy sanh sản thêm nhiều, và làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng Đức Chúa Trời. Thì có như vậy. Nếu nhìn thế giới bằng con mắt kinh tế học hay chính trị học, thì vô cùng lo lắng. Làm sao cai trị đám dân đông dường ấy? Lấy gì cho dân nầy ăn, và đào đâu ra nước để cho đủ uống? Kinh thánh có chép như vầy : Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. [18]
Kinh thánh lại chép : Hỡi các từng trời, hãy hát vui mừng vì Đức Giêhôva đã làm hoàn thành! Hỡi các nơi sâu dưới đất, hãy reo la! Hỡi các núi, rừng cùng mọi cây cối trên rừng, hãy cất tiếng mà hát! Vì Đức Giêhôva đã chuộc Giacốp, và sẽ tỏ sự vinh hiển Ngài ra trong Ysơraên. Amen! Halêlugia!

Ngợi khen Chúa từ bốn hướng của đất, lòng mọi người đã vang lên tiếng hát, qua tài năng Đức Thánh Linh ban cho dân sự của Chúa ở khắp mọi nơi, ở gần cũng như ở xa, Đức Thánh Linh làm mọi sự trong lòng mọi người, người nghe cũng như người hát, đều đầy dẫy Đức Thánh Linh hát ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài là Thánh.

Khi Đức Giêhôva biên tên các dân vào sổ thì Ngài kể rằng : Kẻ nầy đã sanh tại Siôn. Cùng nhau chúng ta hướng lòng về Siôn, ngợi khen danh Cao Cả của Chúa : Ađônai, Êlôhim, El Shađai… Vì Ngài sẽ đến, y như lời đã chép về Ngài rằng : Thật, Đức Giêhôva là quan xét chúng ta, Đức Giêhôva là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giêhôva là Vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta. Amen! Halêlugia!

Yeshua (Jesus) Kadosh (Holy) 
http://www.youtube.com/watch?v=CJX43l9-Qx0&feature=related

Adonai 
http://www.youtube.com/watch?v=Kd2NEuOf3Ik

The song of Moses and the lamb
http://www.youtube.com/watch?v=jdljByp96Hg 

Lion of Judah
http://www.youtube.com/watch?v=iCyQj0RX3Ns

Let God Arise
http://www.youtube.com/watch?v=PrCal6kE-r4

The Shout of El-Shaddai
http://www.youtube.com/watch?v=LDhIOpnyVZE

Shalom Jerusalem
http://www.youtube.com/watch?v=uz5K_UZjmDg

 

SUU TAM

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]

www.nguonhyvong.com