Câu hỏi suy ngẫm:
Vua Sa-lô-môn khuyên những người trẻ tuổi điều gì? Ông mô tả tuổi già như thế nào? Làm thế nào để bạn thật sự vui mừng trong cuộc sống theo như lời khuyên của nhà Truyền-đạo?
Vua Sa-lô-môn khuyên “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi,” bởi vì những năm tháng tới, khi thời thơ ấu đã qua rồi, sẽ gian nan và lắm nan đề, đặc biệt là khi con người đã luống tuổi. Vua Sa-lô-môn mô tả tuổi già một cách thi vị. Người Do Thái dễ dàng hiểu những mỹ từ mà ông sử dụng. Khác với tuổi trẻ, khi đến tuổi già lão, hầu hết mọi người đều chân yếu, tay run, răng rụng và mắt mờ (câu 3). Người già khó ngủ và chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng dễ dàng tỉnh giấc. Giọng của người cao tuổi không còn trong trẻo, thánh thót nữa, nhưng trầm đục và thường khó nghe (câu 4). Các ông già, bà lão phần nhiều đầu bạc tóc, có người bạc trắng như cây hạnh trổ bông, còn dáng vẻ lụm cụm, vì thế họ sợ độ cao, chẳng thích leo trèo. Họ không còn ước ao gì hơn là chờ đợi ngày trở về nhà đời đời (câu 5). Cuối cùng, thân xác được làm ra từ bụi đất (Sáng-thế Ký 2:7) sẽ trở về với bụi đất (câu 7b). Nhà Truyền-đạo nhìn thấy những điều này diễn ra dưới ánh mặt trời và cất lời ta thán. Tuy nhiên ông khuyên những người trẻ hãy sống kính sợ Đức Chúa Trời trước khi quá muộn (câu 6). Người khôn nhận biết chết không phải là hết, vì “thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó” (câu 7).
Sách Truyền-đạo là sự đúc kết công trình tìm kiếm sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn và nói lên ước muốn truyền đạt sự khôn ngoan cho người khác (12:9, 10). Lời ngay thẳng và chân thật của ông có tác dụng như gậy được sử dụng để hướng dẫn bầy chiên đi theo sự hướng dẫn của người chăn, giống như những cây cọc mà người chăn dùng để căng lều. Nhưng trên hết, lời của ông là lời của “Đấng Chăn” (câu 11) là chính Đức Chúa Trời. Lời Ngài dẫn chúng ta đến lối sống tốt lành (câu 12, 13).
Suốt cả sách, Vua Sa-lô-môn chứng minh tính ưu việt của sự khôn ngoan và cho thấy rằng ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống chỉ tìm thấy khi chúng ta tiếp nhận sự sống như là món quà mà Đức Chúa Trời ban tặng cho bởi ân sủng Ngài. Trong phần kết thúc, ông khuyên chúng ta “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài” (câu 13).
Mức độ kính sợ Đức Chúa Trời và gìn giữ các điều răn của bạn như thế nào? Một đời sống vui mừng phục vụ Đức Chúa Trời là đời sống chuẩn bị sẵn sàng cho sự phán xét sau đó (câu 14). Bạn nghĩ gì về ý tưởng này?
Lạy Chúa, xin giúp con sống dưới trời bằng cách chăm nhìn vào Ngài để con không sợ hãi, nản lòng, nhưng cứ vững tin và vui sống.
Các ngươi có nghe lời dạy rằng, “Hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch.” Nhưng Ta bảo các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình. – Ma-thi-ơ 5:43-44
Nếu bạn hỏi tôi, tôi là ai, tôi sẽ đáp, tôi là người theo Chúa Giê-xu. Nhưng phải thú nhận, đôi khi theo Ngài là cả một thách thức. Ngài bảo tôi làm những chuyện như, phải vui khi bị bắt bớ (Ma-thi-ơ 5:11-12); đưa luôn má bên kia (c.38-39); khi bị ai tước thứ gì, thì cho luôn (c.40-42); yêu kẻ thù, chúc lành cho kẻ nguyền rủa tôi, và làm lành cho kẻ ghét tôi (c.43-44). Sống theo kiểu đó có vẻ rất ngược đời đối với tôi. Nhưng tôi nhận ra rằng Ngài không ngược đời mà tôi mới ngược đời. Tất cả chúng ta đều sa ngã và bại hoại bẩm sinh. Bị tội lỗi bóp méo, những bản năng ban đầu của chúng ta thường lạc sai, đương nhiên dẫn tới cảnh tồi tệ. Chúng ta giống như lát bánh mì nướng trét đầy mứt, rơi úp xuống sàn bếp. Bỏ mặc một mình, chúng ta có thể làm bê bết mọi chuyện. Nhờ Chúa Giê-xu xuất hiện, giống như cán dao, dích chúng ta khỏi sàn bếp, khỏi đường lối tội lỗi, lật chúng ta trở lại. Và từ khi bước theo đường lối ngay thẳng của Ngài, chúng ta mới khám phá ra rằng đưa luôn má bên kia, giúp chúng ta tránh cãi cọ; rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh, và chết bản ngã là sống tốt đẹp nhất. Dù sao, đường lối Ngài không phải đường lối chúng ta (Ê-sai 55:8), và tôi nhận ra rằng đường lối Ngài luôn luôn là đường lối hay nhất! – Joe Stowell
Điều có vẻ ngược đời với chúng ta, là thuận lợi cho Đức Chúa Trời.
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com