“Nhược bằng Hòn Đá không có bán chúng nó, và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người, và hai người đuổi mười ngàn người trốn đi?” (câu 30).
Câu hỏi suy ngẫm: Việc thờ lạy hình tượng đã làm cho dân Chúa trở nên mất sáng suốt như thế nào? Yếu tố quyết định thắng thua trong mỗi trận chiến giữa người Ít-ra-ên và Dân Ngoại là gì? Nếu như gạt Chúa sang một bên, cuộc đời bạn sẽ có hậu quả thế nào?
Theo lẽ thường, người ta hay có xu hướng từ bỏ một điều gì đó không tốt để có được điều tốt hơn. Nhưng người Ít-ra-ên là một dân tộc ngoại lệ, họ bất chấp mọi lời cảnh báo của Đức Giê-hô-va để từ bỏ điều tốt nhất và đổi lại điều tệ hại nhất. Nói cụ thể hơn là người Ít-ra-ên đã từ bỏ Đức Chúa Trời là nguồn cứu rỗi và cái khiên bảo vệ họ qua bao năm tháng, chỉ để chạy theo các tượng thần ngoại bang hư không, là những tượng thần vô tri, bất năng trước những lời họ khẩn cầu.
Sự thờ lạy hình tượng ngoại bang không những làm phá vỡ nền hòa bình của đất nước, sự ấm no thịnh vượng trong đời sống hằng ngày, mà còn làm cho người Ít-ra-ên trở nên thiếu khôn ngoan và mất sáng suốt về lý trí (câu 28). Sự thiếu thông sáng ấy lớn đến nỗi họ không nhận ra rằng, sở dĩ họ thất trận trước các dân tộc ngoại bang không phải vì yếu sức hơn về quân sự hay vì tài lực không đủ mạnh, nhưng ấy là vì Đức Chúa Trời đã phó họ vào tay kẻ thù. Điều này giải thích cho hình ảnh đội quân ngàn người Ít-ra-ên lại phải tháo chạy trước sự rượt đuổi của một Dân Ngoại, hay nực cười hơn là đội quân mười ngàn người trốn chạy trước sự truy đuổi của hai Dân Ngoại! Sự yên ấm và no đủ về đời sống vật chất đã làm cho người Ít-ra-ên quên hết những trận chiến xương máu không cân sức mà tổ phụ họ đã trải qua và kinh nghiệm rằng, Đức Chúa Trời là Chúa của những chiến trận.
Hành động gạt Chúa sang một bên cuộc đời mình trong những quyết định lớn nhỏ của đời sống là hành động dẫn đến nhiều mất mát và đau thương nhất. Và không ai khác hơn chính chúng ta là những nạn nhân gánh chịu những thiệt hại nặng nề ấy. Bởi khi chúng ta chọn đi con đường không có Chúa đi cùng, chúng ta phải tự gồng gánh và đối diện với mọi khó khăn của đời sống mà không có một sự trợ giúp nào đến từ Chúa cả. Rất nhiều lần trong bước đường theo Chúa, chúng ta nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để tự lèo lái sự việc theo ý mình, gạt đi những lời nhắc nhở của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh, và hậu quả cho hành động dại dột ấy là thất bại ê chề. Chúng ta cần nhận biết rằng, thắng hay thua, thành hay bại hoàn toàn nằm trong tay quyền năng của Chúa, không ai khác, chính Đức Chúa Trời là Chúa của những chiến trận.
Bạn từng trải qua kinh nghiệm đau buồn nào khi loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình?
Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chiến trận. Xin dạy con luôn đặt mình trong tay Chúa, trung tín bước theo Ngài, và luôn mời Ngài làm Chủ cuộc đời con trong mọi việc lớn nhỏ.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 22.