“Vậy, phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mệnh lệnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi” (câu 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đưa ra hai con đường khác nhau nào cho người Ít-ra-ên chọn lựa? Mỗi sự lựa chọn dẫn đến kết cuộc nào? Hai ngọn núi Ga-ri-xim và Ê-banh tượng trưng cho hai điều khác biệt nào? Ông Môi-se khuyên dân Chúa và bạn phải làm gì?

Ông Môi-se dùng hình ảnh hai con đường phước lành và rủa sả trong phần kết thúc chương này. Ông tóm tắt ngắn gọn với dân Chúa về viễn cảnh phước lành hoặc rủa sả nơi miền Đất Hứa, và để cho dân Chúa tự quyết định nghe theo hay không nghe theo các điều răn của Ngài (câu 26–28). Ông cũng nhắc đến một nghi lễ đặc biệt mà dân Chúa phải thực hiện sau khi họ vào và chiếm lấy xứ làm sản nghiệp. Nghi lễ ấy được tiến hành tại Si-chem, nằm giữa núi Ga-ri-xim tượng trưng cho sự chúc phước, và núi Ê-banh tượng trưng cho sự rủa sả. Mười hai chi phái được phân bố trên hai ngọn núi. Giữa trũng hai núi, ông Giô-suê, thầy tế lễ, người Lê-vi và các quan trưởng cùng đứng bên Hòm Giao Ước. Tại vị trí đó, người Lê-vi sẽ nói lớn với dân Chúa những lời rủa sả cũng như những lời phước lành. Sau mỗi lời rủa sả được nói ra, dân chúng trên núi Ê-banh sẽ đồng thanh: A-men. Tương tự, sau mỗi lời chúc phước được nói ra, dân chúng trên núi Ga-ri-xim cũng đồng thanh: A-men (Phục Truyền 27—28). Nghi lễ đặc biệt này là một sự tái xác nhận giao ước giữa người Ít-ra-ên với Đức Chúa Trời, đó là giao ước mà trước kia họ đã đồng ý với Chúa tại núi Si-na-i. Điều này cho thấy mỗi người dân Ít-ra-ên khi bước vào xứ Ca-na-an đều biết rất rõ rằng, nếu chọn vâng lời Chúa thì con đường phước lành đang chờ đợi họ phía trước, nhưng nếu họ bất tuân Lời Chúa, thờ lạy các thần tượng khác thì con đường dẫn đến sự rủa sả là điều tất yếu dành cho họ.

Lời dạy của ông Môi-se cho dân Chúa ở đây cho thấy phước lành và rủa sả không phải là vận mệnh đã được định từ trước cho từng người, nhưng tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Quyết định khác nhau dẫn đến những ngã rẽ khác nhau, hoặc là ngã rẽ dẫn đến con đường phước lành, hoặc là ngã rẽ dẫn đến con đường rủa sả. Hoàn toàn không có con đường trung lập, mỗi người chỉ được phép chọn một con đường cho riêng mình mà thôi.

Trong thực tế, nhiều khi chúng ta vẫn có những ước muốn đầy mâu thuẫn: nhiều người mong muốn được Chúa ban phước, nhưng lại chọn nếp sống nửa đời nửa đạo, ai sao tôi vậy. Bởi không có con đường trung lập giữa phước lành với rủa sả, nên cũng không thể có nếp sống vàng thau lẫn lộn giữa bất kính với tin kính, giữa vâng lời và không vâng lời. Ông Môi-se khuyên dân Chúa và chúng ta: “Vậy, phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mệnh lệnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi” (câu 32).

Phước lành và rủa sả, bạn chọn đi trên con đường nào?

Lạy Chúa, con quyết định chọn đi trên con đường dẫn đến phước hạnh. Xin Chúa thêm sức cho con có đủ đức tin mạnh mẽ để luôn vững bước trên con đường con đã chọn.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 12:38—14:17.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=cTZtBhkV_TE&list=PLy5dD_318r0Vw7c032xJrcgCCcRhvzXQB&index=12

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=TqFOlyI_qSQ&list=PLy5dD_318r0XyLKswQyYRYOdLuHbaZnRD&index=13

Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien