“…Những người Ít-ra-ên có mặt tại đó đi ra các thành Giu-đa, đập bể những trụ thờ, đánh đổ các thần A-sê-ra, phá dỡ những nơi cao, và các bàn thờ trong khắp đất Giu-đa,
Bên-gia-min, Ép-ra-im, và Ma-na-se, cho đến khi đã phá hủy hết thảy” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Những người có mặt tại Giê-ru-sa-lem làm gì sau Lễ Bánh Không Men? Họ làm ở những nơi nào? Bạn được nhắc nhở gì từ việc làm của những người này?
Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men đã kết thúc, cửa đền thờ đã đóng, những nhạc cụ đã được cất vào kho, nhưng những người nóng cháy thờ phượng Chúa cách vui mừng ở Giê-ru-sa-lem không kết thúc ở đó. Họ không để cho sự nóng cháy chỉ là cảm xúc mà lập tức biến thành hành động. Họ đi ra các thành Giu-đa đập phá các trụ thờ, các tượng thần A-sê-ra, phá dỡ các miếu thờ tà thần trên đồi cao trong khắp xứ Giu-đa, Ép-ra-im, và Ma-na-se, tức là lãnh thổ của các chi phái Ít-ra-ên miền bắc. Họ chỉ ngưng khi đã “phá hủy hết thảy,” cho thấy quyết tâm dẹp sạch những nơi thờ hình tượng trong khắp đất của họ. Sự nóng cháy trong lòng họ không bị lụi tàn sau kỳ lễ hội, sau sự thờ phượng, mà vẫn tiếp tục nung nấu trong lòng, đưa họ đến hành động loại bỏ việc thờ hình tượng cách mạnh mẽ và quyết liệt. Sau đó họ mới trở về thành mình.
Trước khi dự Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men họ đã cất bỏ hết các bàn thờ tà thần ở Giê-ru-sa-lem, đem liệng bỏ ở khe Xết-rôn (II Sử Ký 30:13–14) và làm cho Giê-ru-sa-lem trở thành nơi xứng đáng để tổ chức Lễ Vượt Qua. Bây giờ, sự nóng cháy thuộc linh đã khiến cho họ tiếp tục tinh thần thanh tẩy khắp cả Giu-đa và đến tận Ít-ra-ên. Họ quyết tâm không để mắt mình còn nhìn thấy bất cứ hình ảnh, bàn thờ thần tượng nào, để khỏi bị chúng cám dỗ đi vào con đường tội lỗi nên đã “phá hủy hết thảy.”
Ngày nay, khi đến thờ phượng và nghe giảng Lời Chúa, hoặc sau một kỳ bồi linh, trại hè… với những bài giảng và lời kêu gọi, nhiều người thấy lòng nóng cháy, khóc lóc, hứa nguyện v.v… Tuy nhiên, khi trở về nhà, bao nhiêu người đã đánh mất sự nóng cháy này và tiếp tục sống không có gì khác trước? Nhiều khi sự nóng cháy có được khi nghe Lời Chúa chỉ dừng lại ở cảm xúc rồi lụi tàn chứ không biến thành hành động trong cuộc sống của mình. Sự nóng cháy trong khi thờ phượng Chúa do được gặp gỡ Chúa phải đem lại sự thay đổi, phải nung nấu trong lòng chúng ta nỗi căm ghét tội lỗi, để rồi đi đến hành động dẹp bỏ và “phá hủy hết thảy” mọi thần tượng hữu hình hoặc vô hình, mọi điều không đẹp ý Chúa trong đời sống. Xin Chúa cho chúng ta không để những ảnh hưởng tốt đẹp của buổi thờ phượng, bồi linh, trại hè chỉ là cảm xúc nhất thời rồi đi vào quên lãng nhưng phải biến thành hành động cụ thể.
Bạn còn chứa chấp những thần tượng, thói quen xấu hoặc điều không đẹp ý Chúa nào trong đời sống mình?
Lạy Chúa, xin cho con áp dụng những gì học được từ Lời Chúa trong các chương trình thờ phượng, bồi linh… vào đời sống hằng ngày của con để con nóng cháy phá hủy hết thảy mọi thần tượng và tội lỗi trong đời sống con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 42.