“Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời” (câu 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Ý tưởng chính trong câu 4–7 là gì? Trước giả nêu ra nhu cầu nào của con người? Nhu cầu này được đáp ứng thế nào? Vì sao? Theo bạn, ai có thể chấm dứt vòng đời luẩn quẩn này?
Dù nhiều người đồng ý “Tiền bạc không mua được hạnh phúc” nhưng chính họ vẫn miệt mài chạy theo đồng tiền bất chấp những giá phải trả. Nghịch lý này xuất phát từ khao khát không dứt của con người khi muốn tìm kiếm cho mình một lý do để sống, một mục đích để theo đuổi, cho dù những lý do và mục đích đó chỉ là hư không. Con người vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm, “mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe,” nhưng kết quả chỉ là “thảy đều lao khổ,” một nỗi khổ “không thế nói ra được” (câu 8).
Vì sao khi loại bỏ Đức Chúa Trời thì cuộc đời con người luôn trống rỗng, hư không, và không thể được lấp đầy? Bởi mọi vật “dưới mặt trời” này như trái đất, mặt trời, gió, và sông—bốn biểu tượng cho sự sống thời bấy giờ là đất, lửa, khí, và nước—cho dù có chuyển động nhưng chẳng có sự thay đổi nào cả (câu 4–7). Mà nếu không có sự thay đổi thì cũng “chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời” (câu 9). Điều này khiến con người không thấy có gì vui và ý nghĩa trong cuộc đời “dưới mặt trời.” Rồi cuối cùng đời người sẽ kết thúc trong sự quên lãng của sự chết, “Người ta chẳng nhớ các đời trước” (câu 11a).
Con người chối bỏ Đức Chúa Trời sẽ sống trong vòng đời luẩn quẩn không lối thoát. Chúng ta thấy thế giới này dường như đang tiến bộ từng giờ, thay đổi từng ngày, nhưng thật ra không có gì thay đổi! Bản chất con người vẫn như cũ, sự gian ác của con người vẫn không thể loại trừ cho dù giáo dục có tiến bộ đến đâu. Sự trống vắng, vô nghĩa của cuộc sống thể hiện qua tỉ lệ tự tử tiếp tục tăng cao cho dù thế giới này giàu có hơn xưa. Những nỗ lực của con người nhằm thay đổi số phận của mình qua triết lý, tôn giáo, giáo dục, xã hội… đều vô nghĩa, vì hết thảy đều là nô lệ của sự hư không! (Rô-ma 8:20a).
Giải pháp duy nhất để có thể bẻ gãy vòng đời luẩn quẩn và vô nghĩa của con người chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, “Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra… Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:19, 21). Cơ Đốc nhân thật sự có phước khi nhận biết ý nghĩa của đời sống mình đến từ sự thương xót và ân sủng của Đức Chúa Trời, vì vậy hãy rao truyền Phúc Âm để đem nhiều người đến với Chúa Giê-xu, giúp họ phá vỡ vòng đời luẩn quẩn, không lối thoát.
Bạn tìm ý nghĩa cho đời sống mình từ đâu?
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lòng tri ân vì bởi ơn thương xót Ngài ban cho con, đã giúp con sống một cuộc đời mới đầy ý nghĩa, phước hạnh, và vui thỏa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 28.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien