“Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Thế giới trước giả đang nhìn vào là thế giới nào (câu 3)? Thế giới này có những đặc điểm gì? Chúng ta tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc đời khi nào?
Dù trước giả không trực tiếp nêu tên, nhưng dựa vào những chi tiết của sách Truyền Đạo, và truyền thống của Hội Thánh đều đồng ý Vua Sa-lô-môn chính là người đã viết sách này. Hội Thánh đầu tiên tin rằng sau nhiều năm tháng xa cách Chúa, Vua Sa-lô-môn đã ăn năn trở lại với Chúa, và ông viết sách này nhằm cố gắng giúp con trai ông là Rô-bô-am đi trên con đường đúng đắn.
Có thể dễ dàng nhận thấy thông điệp trước giả muốn chuyển tải qua sách Truyền Đạo chính là sự hư không của đời người dưới mặt trời. Từ “hư không” được dùng 38 lần trong sách Truyền Đạo. Từ ngữ này nói đến sự trống rỗng và vô nghĩa của đời sống, một sự “hư không” bao trùm trên tất cả mọi người trong mọi phương diện, “thảy đều hư không.” Và tất cả nỗ lực, cố gắng của con người để thoát khỏi tình trạng bi đát của đời sống mình chỉ là “lao khổ” và chẳng hề đem lại “ích lợi” gì.
Có người hỏi rằng vì sao một người nhận biết Đức Chúa Trời như Vua Sa-lô-môn lại có một cái nhìn quá bi quan về đời người, và vì sao những ý tưởng bi quan như vậy lại có chỗ đứng trong Kinh Thánh? Thật ra, thắc mắc này dễ dàng bị gạt bỏ khi chúng ta chú ý đến thế giới hư không mà trước giả đang nói đến là một thế giới “dưới mặt trời,” một cụm từ được dùng 29 lần trong sách Truyền Đạo. Nghĩa là nếu thế giới chúng ta đang sống chỉ giới hạn “dưới mặt trời,” nếu con người không nhận ra có một thực thể đang hiện hữu và tể trị bên trên thế giới này, nói cách khác, nếu con người muốn loại bỏ yếu tố thiên thượng ra khỏi thế giới của mình, phủ nhận sự hiện hữu và vai trò của Đức Chúa Trời, và nếu con người chỉ muốn sống độc lập, tự tìm kiếm ý nghĩa đời sống và hạnh phúc cho chính mình, thì đó là sự hư không, là thảm họa cho cuộc đời của con người.
Thế giới chúng ta đang sống, đang ngày càng có xu hướng xem con người là trung tâm, và mọi sự phải xoay quanh con người. Nhưng đừng quên con người cũng chỉ là một tạo vật, và không có bất kỳ tạo vật nào được dựng nên vì chính nó. Nói cách khác, con người được dựng nên không phải vì chính mình, nhưng vì Đấng Sáng Tạo, vì Đức Chúa Trời. Khi phủ nhận Đức Chúa Trời, con người sẽ không thấy nhu cầu thật của cuộc đời, mà nếu có biết cũng không có khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Con người sẽ không bao giờ tìm thấy một ý nghĩa thật nào cho cuộc đời của mình trừ khi và cho đến khi tìm thấy trong Đức Chúa Trời.
“Thế giới” hiện nay của bạn có hay không có chỗ cho Đức Chúa Trời?
Lạy Chúa là Đấng dựng nên muôn vật, trong đó có con. Ngài là mục đích của đời sống con, là lý do mà con hiện hữu trên thế gian này. Cuộc đời con xin thuộc riêng Chúa mà thôi.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 27.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien