It is the nature of parents to love their children. When children are small, parents diligently attend to their needs, giving them the best of care. They rejoice in their steady growth and happiness. When children become sick, a mother spares no efforts day or night to nurse them back to health. Parents delight to see their children achieve worthwhile objectives in life. All this and much more is the privilege and duty of parents toward their children.
If parents are Christians and live the Bible, they will live an exemplary life before their children to pattern after. Since “the imagination of man’s heart is evil from his youth” (Genesis 8:21), it is necessary that training and teaching be done early in life. It is said, “a child learns more by observation than through instructions.”
“Train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it” (Proverbs 22:6). And ye father, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord” (Ephesians 6:4). To get a great extent, the future happiness and destiny of children hinges upon the teaching and instruction the receive. Living and teaching the Ten Commandments is not a matter we can face with indifference. Parents who live unconcerned and ungodly lives will have an effect upon their children. On the other hand, there are blessings that follow generations of God fearing parents.
What a man sows, he will reap (Galatians 6:7). Sin leaves a trail of sorrow in this world and the sinners reaps sorrow and suffering in hell forever. However, the judgment on sin is removed when the sinner repents and the Lord forgives him. Many children suffer physically and mentally because of the sins of ungodly parents.
The influence that parents have for good or evil is much greater than often realize. Parents who are not Christians, who do not worship God, who do not read the Bible, and do not have family worship in their homes are not doing their duty before God and their children. Fathers and mothers should be faithful and unwavering in their Christian lives.
Parents need to be alert to evil spirits that influence children. Evil spirits are subtle and destructive, and will seek to control a heart that is young and tender. When these become established in a child’s life, they are difficult to root out.
The spirit of rebellion is rampant in the world today. We read in 2 Timothy 3:1-2 that there will be disobedience to parents in the last days. The spirits of pride, anger and envy become evident in a child’s heart at an early age. It is important that parents possess the spirit of God so they can discern Satan’s work and deal with their children as the Lord directs.
Power to resist these spirits will only come through earnestly seeking the Lord in prayer. Failure to successfully accomplish this by God’s grace will leave the child with many frustrating disadvantages.
A child often manifests a stubborn self-will. When teaching and pleading in love and gentleness will not convince him, stricter methods of discipline must be applied. This will be for the future good and salvation of the child. The home and God’s kingdom will be blessed and society will benefit.
In proverbs 13:24 we read: “He that spares his rod hates his son: but he that loves him chastens him betimes.” “Foolishness is bound in the heart of a child: but rod of correction shall drive it far from him” (Proverbs 22:15). Oftentimes a lack of love for the child prevents parents from taking the right course in discipline.
These Scripture quotes from the book of Proverbs do not approve nor encourage child abuse. The “rod of correction” has proven effective when administered with love. The pain the child feels causes the parents to suffer also. When a pure love for the child and his soul is alive in the heart of the parents, the punishment given will bind parents and child closer together. Parents who discipline with anger are apt not to achieve good results because confidence between the child and parents will be greatly strained or broken. Oh! That all parents would use the Bible method of training their children, and God’s blessing will surely follow.
Providing an atmosphere where children are taught by love and example is essential. Give children a consistent example of love, tolerance and compassion and you have given to them guidelines to constructive and consistent living. Show them that unbecoming language and behaviour does not need spite or ridicule to correct it, and you have demonstrated to them the heart’s capacity for warmth in a trying situation. Teach them that sorrow and misfortune can befall anyone and that everyone merits compassion and understanding in the name of Christ, then you have given them the key to the heart of their fellowmen.
Demonstrate to your child that God loves all men equally, and He will see the white fields of harvest our Saviour saw (John 3:16, John 4:35).
Show your children by example that the wrath of men does not work the righteousness of God (James 1:20), and you will have begun to lead them into the realm man’s insufficiency and God’s sovereignty. God will conduct the affair of all men according to His perfect will.
Show kindness and impartiality to those who are least and you have shown them the door to greatness.
Teach them that the redeeming grace of God is God’s remedy for sin and failure in every human heart, and you will have bequeathed to them the true reason for thankfulness. This will open doors of blessing and faith to them. If they acquire an unfeigned love for the truth they will be lead to the door of eternal life.
Trách Nhiệm của Cha Mẹ
Yêu thương con cái là bản tính tự nhiên của cha mẹ. khi con cái còn nhỏ, cha mẹ luôn hết lòng quan tâm đến những nhu cầu của con cái mình, giành cho chúng sự quan tâm hàng đầu. Họ vui mừng khi thấy con cái mình khôn lớn và vui sướng. Khi con cái đau bệnh, người mẹ gắng sức đêm ngày để chăm nom chúng khỏe mạnh trở lại. Cha mẹ rất vui khi nhìn thấy con cái mình đạt được những mục đích xứng đáng trong cuộc sống. Trên mọi sự và hơn thế nữa là đặc ân và trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái mình.
Nếu cha mẹ là Cơ Đốc nhân và sống theo Kinh Thánh, họ sẽ sống cách mẫu mực để con cái noi theo. Vì “tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng Thế 8:21) nên việc dạ dỗ và rèn luyện con cái từ buổi đầu đời là điều cần thiết. Người ta nói rằng, “qua sự quan sát trẻ con sẽ học được nhiều hơn là qua sự chỉ dẫn.”
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu cho khi về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mìn giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” (Ê-phê-sô 6:4). Để đạt đến một mức độ tuyệt vời, hạnh phúc tương lai và số phận của con tre xoay quanh sự dạy dỗ và sự chỉ bảo mà chúng nhận được. Sống theo và dạy dỗ Mười Điều Răn không phải là vấn đề để chúng ta đối phó với sự thờ ơ. Những người làm cha mẹ có cuộc sống vô tình và bất kính sẽ ảnh hưởng trên dời sống của con cái họ. Nói cách khác, phước hạnh sẽ tuôn đổ lên con cháu của những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời.
Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy (Ga-la-ti 6:7). Tội lỗi vạch đường cho sự đau khổ trong thế gian nầy và tội nhân phải gặt lấy sự khốn cùng và đau đớn đời đời nơi địa ngục. Dẫu vậy, sự đoán phạt tội lỗi sẽ được cất khỏi khi tội nhân ăn năn và được Chúa tha thứ cho họ. Nhiều con cái phải đau đớn về thể xác và tinh thần vì tội bất kính của cha mẹ chúng.
Sự ảnh hưởng tốt hay xấu của cha mẹ thường lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể nhận biết. Những cha mẹ không phải Cơ Đốc nhân, là nhưng kẻ không thờ phượng Đức Chúa Trời, không đọc Kinh Thánh, và không có lễ bái trong gia đình, không làm phận sự mình trước mặt Đức Chúa Trời và con cái mình. Các bậc làm cha mẹ hãy gữ lòng trung tín trong đời sống Cơ Đốc nhân của mình.
Cha mẹ cần phải cảnh giác trước những ác linh có thể ảnh hưởng trên con cái họ. Hết thảy ác linh đều rất xảo quyệt và phá hoại, chúng tìm cách chế ngự tấm lòng non trẻ và mềm mại. Khi những điều nầy đã được đưa vào cuộc đời con trẻ, việc nhổ sạch gốc rễ chúng là rất khó.
Ngày nay tinh thần phản nghịch đang lan tràn khắp thế gian. Ti-mô-thê thứ nhì chương 3 câu 1-2 cho chúng ta biết rằng vào những ngày sau rốt con cái sẽ phản nghịch cha mẹ. Tinh thần kiêu ngạo, giận dữ và ganh ghét đã hiện rõ trong lòng con trẻ trong buổi đầu đời của chúng. Việc cha mẹ có được thần linh của Đức Chúa Trời để có thể nhận biết được công việc của Sa-tan để đối phó với chúng và xử sự với con cái họ theo sự chỉ dẫn của Chúa.
Quyền năng để chống cự lại những tinh thần nầy chỉ đến từ việc hết lòng tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện. Thất bại trong việc hoàn thành bổn phận nầy bởi ân điển của Đức Chúa Trời sẽ để lại cho con trẻ nhiều thất vọng và bất lợi.
Con trẻ thường bày tỏ sự ngoan cố và bướng bỉnh. Khi dạy dỗ và dùng lý lẽ với tình yêu thương và mềm mại không thuyết phục được nó, thì phải áp dụng những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn. Ấy là vì tương lai tốt đẹp và sự cứu rỗi của con trẻ. Gia đình và vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được phước và ích lợi cho xã hội.
Châm Ngôn 13:24 dạy rằng , “Người nào kiêng roi vọt, ghét con cái mình; song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.” “Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó” (Châm Ngôn 22:15). Thường khi thiếu tình cảm dành cho con cái sẽ khiến cha mẹ không áp dụng kỷ luật đúng đắn với chúng.
Những trích dẫn từ Châm Ngôn nầy không tán thành cũng chẳng khuyến khích lăng mạ con trẻ. “Roi sửa trị” đã chứng minh tính hiệu quả khi được thực thi bởi tình yêu thương. Đau đớn mà con cái phải chịu cũng khiến cho cha mẹ đau đớn. Khi một tình yêu trong sáng dành cho con trẻ và tâm hồn nó hiểu rõ tấm lòng của cha mẹ, thì sự sửa trị mà cha mẹ dành cho chúng sẽ khiến ràng buộc cha mẹ và con cái lại gần nhau hơn. Những cha mẹ kỷ luật con cái trong sự giận dữ thường có khuyng hướng không đem lại những kết quả tốt vì cớ lòng tin giữa con cái và cha mẹ sẽ bị căng thẳng trầm trọng hoặc bị đổ vỡ. Thế thì, hết thảy những bậc làm cha mẹ hãy áp dụng phương pháp theo Kinh Thánh để rèn dạy con cái mình, như vậy chắc chắn phước hạnh của sẽ cặp theo.
Thiết lập một môi trường để con cái được dạy dỗ bởi tình yêu thương, và sự gương mẫu là điều cần thiết. Nêu gương yêu thương phù hợp cho con cái, sự khoang dung và lòng trắc ẩn thì chúng ta đã chỉ cho chúng những nguyên tắc chủ đạo để sống cách phù hợp và mang tính xây dựng. Chỉ cho chúng biết những ngôn ngữ và cách cư xử không xứng hợp, không cần phải trêu chọc hay chế nhạo để sửa chữa nó, như thế chúng ta đã bày tỏ với chúng một tấm lòng chứa đựng sự ấm áp trong một hoàn chảnh khó chịu. Dạy cho chúng biết rằng đau khổ và bất hạnh có thể xảy đến với bất kỳ ai, và rằng mọi người đều xứng đáng trong sự thương xót và hiểu biết trong danh Đấng Christ, như thế chúng ta đã trao cho chúng chìa khóa để đi vào lòng bạn hữu chúng.
Hãy nói cho con của bạn biết rằng tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho mọi người là như nhau, và Ngài sẽ nhìn thấy những cánh đồng đang sẵn sàng cho mùa gặt mà Chúa Cứu Thế của chúng ta đã nhìn thấy (Giăng 3:16, Giăng 4:35).
Hãy dùng ví dụ mà tỏ cho con cái chúng ta biết rằng cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:20), như vậy chúng ta đã bắt đầu dẫn chúng vào lĩnh vực nói về sự khiếm khuyết của con người và quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ điều khiển trên mọi công việc của loài người tùy theo ý chí trọn vẹn của Ngài.
Hãy bày tỏ sự ân cần và không thiên vị đối với những kẻ kém cỏi nhất và như vậy chúng ta đã chỉ cho chúng cánh cửa để đến với sự vĩ đại.
Dạy cho chúng biết rằng ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời là phương thuốc chữa trị tội lỗi và thất bại trong lòng của mỗi một con người, và như vậy chúng ta đã truyền lại cho chúng một lý do đích thực cho một tấm lòng biết ơn. Điều nầy sẽ mở cửa phước hạnh và sự trung tín đối với chúng. Nếu chúng có được một tình yêu chân thành dành cho lẽ thật, thì chúng sẽ được dẫn đến cánh cửa để bước vào sự sống đời đời.
SUU TAM
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com