Tôi đã đi chùa được 10 năm. Tôi thích leo núi nên cứ cuối tuần là tôi đi leo núi, khi đi lên núi tôi thấy được mình là người yếu đuối nên tôi đi vào chùa và khẩn thiết cầu nguyện cho những mong ước của tôi được thành hiện thực. Một ngày nọ tôi cầu nguyện 108 lần với Phật và khi xong thì tiếng “amen” đã vụt ra. Tôi rất ngạc nhiên và nhìn những người bên cạnh, hình như không có ai nghe thấy tiếng đó. Sự việc đó diễn ra ba lần.

 

Đó là chuyện lâu rồi, vị sư ở chùa tôi đi đã qua đời nên vị sư mới mua ngôi chùa và đến, tôi hỏi người đó “tôi muốn làm một việc gì đó thì dù làm cũng được chứ hả?”, người đó hỏi ngày sinh và giờ sinh của tôi và nói một lát thì “tại sao lại có thập tự giá như thế này nhỉ?”. Hình như người đó không phải là sư mà là người đồng bóng. Trên đường quay về nhà tôi nghĩ “Đức Chúa Trời vẫn còn nhớ đến mình đây”. Thời đi học tôi đã đi nhà thờ và cũng đã làm phép báp-têm. Tôi có suy nghĩ rằng dù thời gian 30 năm đã trôi qua nhưng Đức Chúa Trời đã không bỏ tôi và Ngài vẫn còn nhớ đến tôi.

Đó là sự việc vào ngày 30 tháng 6 năm 2007 cách đây một năm. Áo mới mua hơi hở ở phía trước nên tôi cằn nhằn và mặc thử thì trong gương tôi nhìn thấy cái gì đó nhô ra trong ngực mình. Tôi giật mình nên lấy tay kiểm tra thử thì thấy có cục bướu. “Phải làm sao đây!” tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã đến bệnh viện Dong San thuộc trường đại học Kye Myong. Tôi là người dù đến nha khoa cũng đã run cầm cập giờ đây phải kiểm tra chi tiết như vậy nên tôi cứ cứng đơ ra như ma-nơ-canh. Kết quả tôi bị ung thư vú thời kì thứ 2. Về nhà tôi đã khóc biết bao nhiêu, hết khóc rồi lại khóc. Thời gian qua có vẻ như tôi không hề ăn ở ác với người khác, tôi còn phải nhìn con trai mình tốt nghiệp đại học, đi xin việc, lấy vợ và sống nữa, rồi con trai sinh con thì tôi còn làm bà nội và phải chăm sóc cho cháu…. Tôi đến bệnh cảm cũng không bị và tập thể dục nhiều nên tôi có tự tin vào sức khỏe của mình. Ở nhà điều tôi luôn chú trọng là sự thanh khiết và sức khỏe. Nếu tôi bị bệnh thì gia đình sẽ đau khổ bao nhiêu và tôi thường nói việc tôi khỏe mạnh đó là vì gia đình. Nhưng tôi đã trở thành người như vậy rồi. Bởi sự giúp đỡ của người chị ở Seoul tôi đã đi kiểm tra vào ngày 12 tháng 7 tại bệnh viện Asan, ngày hôm sau tôi đã phẫu thuật ngay. Sau khi phẫu thuật tôi đã nằm trong phòng bệnh suốt một tuần, những người đến thăm bệnh đều khuyên tôi hãy đi nhà thờ đi. Nếu là trước đây hẳn tôi đã định đi chùa để cầu nguyện nhiều hơn nữa nhưng tôi lại không có suy nghĩ mình muốn đến chùa. Tôi xuất viện về nhà và nói với chồng tôi về những sự việc trong thời gian qua và tôi quyết định sẽ đến nhà thờ. Tôi chịu điều trị kháng ung thư tám lần và trị liệu bằng tia phóng xạ 33 lần đến ngày 17 tháng 3 thì kết thúc, tôi có lòng muốn đi đến nhà thờ. Thế nhưng tôi lại không thấy hứng thú đi đại nhà thờ nào đó. Cách đây ba năm, chồng tôi đi xem căn nhà mẫu về thì nhận được tờ báo quảng cáo “nhóm truyền giảng Kinh thánh của mục sư Park Ock Soo, sau đó chồng tôi cũng tham dự nhóm truyền giảng kinh thánh và cũng đi nhà thờ Nam Taegu vài lần rồi ngưng. Ba năm trôi qua giờ tôi định đi nhà thờ lại nên đã chờ người đến nhà chúng tôi truyền Tin lành khi ấy. Lúc đó người cùng leo núi với chồng tôi rủ đến nhà thờ của người đó nên chồng tôi đã đi hai lần. Vì gần nhà chúng tôi nên tôi cũng đã đi theo một lần. Nhưng có vẻ như theo đạo lí thì tôi cũng phải nói một tiếng với người đã truyền Tin lành đầu tiên cho chúng tôi mà trong ba năm thi thoảng cũng ghé đến nhà chúng tôi rằng chúng tôi sẽ đi nhà thờ ở gần nhà. “Nhưng sao không có tin tức gì từ người đó hết vậy?” tôi không có số điện thoại nên cứ chờ như vậy, thật là kì diệu hai ngày sau gần như đã một năm người đó gọi điện đến. Người đó nói là trong thời gian qua phải chuyển Hội thánh và phụ giúp xây dựng nên không thể đến được. Khi tôi nói là sẽ đi nhà thờ gần nhà thì người đó đã tìm đến nhà chúng tôi nhanh như tên bay. Người đó rủ “chủ nhật tuần sau đến Hội thánh của chúng tôi nhé” nên tôi đã cùng chồng đi nhóm lần đầu tại Hội thánh Tin lành Truyền giáo ở gần Tây Taegu IC. Sau đó chồng tôi đi nhà thờ gần nhà còn tôi thì theo sự dẫn dắt của chị em Cheong người đã tìm đến chúng tôi và đi nhóm ở Hội thánh Tin lành Taegu, bất ngờ gia đình tôi bị phân li như vậy. Những người ở nhà thờ chồng tôi đi nghe nói tôi đến Hội thánh Tin lành Truyền giáo Taegu thì bàn tán rất nhiều như “Hội thánh đó là tà giáo đó. Lỡ một lần rơi vào đó thì không tách ra được đâu. Trước khi chị ấy chìm sâu vào đó thì anh hãy cản không cho chị ấy đến đó nữa”. Khi nghe từ tà giáo, chính tôi cũng ngẫm nghĩ lại. “Chắc là có vấn đề gì đó nên họ mới nói là tà giáo, vấn đề là gì vậy ta?” nhưng tôi không thể nào tìm ra được chỗ nào sai cả. Bài giảng của mục sư tôi nghe giống y theo Kinh thánh và nói rất rõ ràng dễ hiểu, tôi có trao đổi với chị em Cheong thì thấy không có chỗ nào sai hết…tôi cũng đã dò tìm trên internet, tôi ngẫm nghĩ lời những người ở nhà thờ trưởng lão nói là tà giáo và tôi kết hợp chỗ này chỗ kia lại thì kết quả tôi tự mình quyết định là không phải tà giáo. Chồng tôi thường kêu tôi đừng đi Hội thánh nữa nhưng tôi nói “Hội thánh Tin lành Truyền giáo nói đúng Kinh thánh hơn mà làm sao…” và chồng tôi không đồng ý. Mâu thuẫn dần nghiêm trọng hơn nên tôi rất sợ đến ngày chủ nhật. Chồng tôi nhiều lần nói “em muốn tin Chúa Jêsus thì chẳng phải nên tin cho đúng hay sao?” nhưng chồng tôi thuộc dạng nếu tạm chấp nhận được thì anh ấy cũng theo lời tôi nhưng về sự việc nay có vẻ như không dễ chút nào. Chồng tôi thường nghe những lời không tốt từ nhà thờ anh ấy đi nên đã không chịu lùi bước. Tôi tự nghĩ “Tin lành nghe ở Hội thánh Tin lành Truyền giáo mình thấy là đúng, còn nhà thờ thì hay là mình đi nhà thờ trưởng lão ở gần nhà? Dù họ giải thích Kinh thánh hơi khác nhưng sau cùng cũng đều là tin Chúa Jêsus mà” và tôi tự mình hợp lí hóa sự việc. Tôi đã bàn sự việc đó với chị em Cheong, chị em nói rằng “từ ngày 19 tháng 5 có nhóm truyền giảng Kinh thánh của mục sư Park Ock Soo nên chị đến đó nghe giảng đi, rồi sau đó quyết định như thế nào thì hãy làm như vậy”. Chúng tôi hứa với nhau và tôi đã tham dự nhóm truyền giảng của mục sư Park. Trong bài giảng ngày 22 câu chuyện “người vợ không tin tưởng chồng luôn luôn thấy khó khăn và người vợ tin tưởng chồng vì đã giao phó tất cả cho chồng nên bình an được” đã đi sâu vào lòng tôi. “Đúng rồi! Cho tới giờ tôi đã tự mình sống một cách khó khăn, từ giờ mình hãy xem Đức Chúa Trời là chồng mình mà sống đi” và lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi vẫn chưa thể quyết định được về chuyện Hội thánh. Trước khi đến chủ nhật tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời hãy giúp tôi có thể ra quyết định. Thứ năm khi tan sở quay về nhà thì tôi nghe con trai nói “có người đến và nói chuyện rất nhiều về Hội thánh” và tôi đã hỏi chồng mình. Chồng tôi nói là có người bạn đi nhà thờ Báp-tít đến nhà. Người bạn đó nói “Hội thánh Tin lành Truyền giáo không phải là Hội thánh xấu đâu. Hội thánh đó là Hội thánh truyền Tin lành chính xác nhất theo Kinh thánh đó. Vợ của anh đã gặp được ánh sáng của Chúa Jêsus rồi”. Tôi nghe chuyện đó thì trong lòng mình tôi đã la lớn lên “Đức Chúa Trời ơi, con cảm ơn Ngài!”. Chúa lo tôi yếu đuối sẽ sa ngã nên đã sai người đến như vậy và sắp đặt Hội thánh mà tôi sẽ đi nhóm như vậy nên lòng tôi cảm ơn biết bao nhiêu, dường như một mình tôi đã nhận lãnh hết ân điển vậy. Sau đó cái từ tà giáo đã ra khỏi nhà tôi. Và ở nhà thờ chồng tôi đi họ nói “sự kiện Ngũ Đại Dương cũng từ Hội thánh Tin lành Truyền giáo mà có đó” nên chồng tôi biết đó là lời nói quá là vô lí. Mọi sự được giải tỏa mọt cách dễ dàng và tôi thật sự vui mừng. “Đừng tự mình làm, nếu giao phó cho Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ làm dùm cho”, bài giảng của mục sư thật đúng với tôi biết bao, tôi cũng biết được trong tín ngưỡng có từng bậc. Và trên hết là thời gian qua dù nghe Tin lành nhưng tấm lòng “mình làm sao là người công bình được?” luôn canh cánh trong tôi nhưng tôi đã tin sự thật là bởi huyết báu Chúa Jêsus đã đổ ra trên thập tự giá mà mọi tội lỗi của tôi được gột sạch và tôi được nên công bình. Tôi thấy “Tin lành chính xác như vầy đi đâu để nghe được đây?” và tôi có lòng là việc gặp được Hội thánh Tin lành Truyền giáo là ân điển lớn cho tôi. Việc Đức Chúa Trời ban cho tôi nỗi đau khổ bị bệnh ung thư chính là sự sắp đặt tinh vi của Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội để cứu tôi ra khỏi tội lỗi. Làm sao mà tôi không thể cảm động trước tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời! Khi suy nghĩ về việc Đức Chúa Trời đã không bỏ quên tôi là kẻ đã rời bỏ Ngài trong thời gian lâu dài và để cứu tôi ra khỏi tội lỗi Ngài đã cho con trai một của Ngài là Chúa Jêsus đổ huyết ra trên thập tự giá mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào, thì tôi có thể cảm nhận được tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời. Tôi tin ngay cả căn bệnh của mình Đức Chúa Trời cũng đã chữa lành cho tôi không nghĩ mình là bệnh nhân và vẫn đang sống. Vì đã giao phó mọi việc cho Đức Chúa Trời nên lònh tôi thật sự bình an và cảm ơn Chúa.

Kang Jung Ae