“Nhiều lần con đã khóc, khóc trong cô đơn. Nhiều lần con đã khóc, khóc trong thương đau.”
Khi không có Chúa, con đã luôn cô đơn lẻ loi, chỉ cần một chút thôi cũng đủ để trái tim con bị tổn thương. Con yếu đuối lắm, mong manh lắm, nhưng đâu có ai hiểu con, đâu có ai có thể che chở cho con từng giây, từng phút. Đến bây giờ, con cũng không thể tưởng tượng được nếu không có Chúa cuộc đời con sẽ mãi trôi về đâu. Linh hồn con sẽ hư mất, con sẽ mãi phải sống trong địa ngục kinh khiếp, và cuộc sống của con có lẽ chỉ là những tháng ngày lầm than, cơ cực. Nhưng con cảm ơn Cha, cảm ơn Người đã đến trong cuộc sống con, đến để con cảm thấy cuộc đời của con thật ý nghĩa, thật phước hạnh. Cám ơn Cha yêu thương của con.
Mười sáu tuổi, lần đầu tiên xa bố mẹ cùng những người thân của mình để bước chân đến một mảnh đất xa lạ. Con đâu biết có gì chờ đợi mình ở đó, trong tâm trí non nớt của con, cuộc sống có lẽ chỉ là một màu hồng tươi đẹp, bởi từ nhỏ con đã quen sống trong sụ đùm bọc của gia đình. Nhưng đâu ngờ rằng, cuộc sống vổn dĩ đã không như ta chờ mong. Con nhớ bố mẹ, nhớ người thân, nhớ những tháng ngày được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, bè bạn. Con đâu đủ trưởng thành để đối chọi với những cạm bẫy, đâu đủ sức để chống với những bão tố cuộc đời, đâu đủ lớn để biết rằng trên con đường mình đi sẽ có rất nhiều chông gai. Con đã rất hoang mang, rất lo sợ, con đã cảm thấy cô độc, thấy lẻ loi và con đã khóc rất nhiều cho bản thân mình, con không biết rồi tưong lai của mình ra sao? Chỉ một mình con bước lần trong màn đêm tìm lối đi cho mình, nhưng con biết đi đâu, khi phía trước chỉ là một màn đêm tăm tối. Nhưng điều kỳ diệu đã đến với con, chính Cha đã chọn con, đã đến để yêu thương con, yên ủi con, dắt con đi bằng tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài. Đôi khi con tự hỏi, con là ai mà Cha yêu con đến vậy? Con là ai mà Cha ban cho con nhiều đặc ân, sao Cha chịu đóng đinh trên thập hình để chuộc tội cho con? Nhưng bây giờ con đã hiểu, không có gì ngoài tình yêu thương mà Cha đã chết thế cho con, chịu đau đớn thay cho con. Con phải làm gì đây để xứng đáng với sự hy sinh của Cha. Cha ơi, hãy cho con cảm nhận nhiều hơn , cảm nhận được tình yêu của Cha, cảm nhận những nỗi đau Cha đã phải chịu vì chúng con. Nhưng con đã làm cho Cha buồn nhiều lắm phải không? Con ngang bướng, con ích kỷ, con đã xa rời Cha, con thích làm theo ý của con hơn. Con đâu biết rằng con làm vậy Cha sẽ phải thêm một lần đau đớn, thêm một lần đổ huyết vì con. Con thật đáng trách. Cha ơi! Cha đâu khi nào quay lưng khỏi con, đâu khi nào bỏ rơi con, nhưng sao đã có những lúc con xa rời vòng tay yêu thương nhân từ của Cha, để con bước ra với thế gian, để rồi con lại nhận cho mình những thương đau, những tuyệt vọng. Giá như con biết nghe lời Cha, thì những gai góc của thế gian đâu có thể đụng đến con, những tổn thương, những đau đớn con đã không phải gánh chịu. Nhưng những lúc không còn ai bên con, chỉ có một mình con bơ vơ, không người trông cậy, không nơi nương náu thì Cha lại nhẹ nhàng đến bên con, vỗ về con, yên ủi con trong vòng tay nhân từ. Tình yêu của Cha, sự nhân từ của Cha thật sâu rộng, lòng đại dương cũng không thể so sánh. Cha có biết lúc đó con thấy ấm áp đến thế nào không, lòng con nhẹ nhàng, trái tim con bình an. Và mỗi lần như vậy, con đã biết trông cậy vào Cha nhiều hơn. Ngay cả khi con gian nguy, ngay trong lúc khó khăn nhất con cũng đã cảm nhận được Cha luôn bên con. Con đã bước trên đường đời không một chút lo lắng, sợ hãi bởi đã có Cha dẫn dắt con, nâng đỡ con , yêu thương con. Và con cám ơn Cha vì Người đã tặng cho con một gia đình, ở đó con cảm nhận đuợc hạnh phúc, được bình yên, để mỗi khi mệt mỏi những người thân cùng đức tin sẽ luôn bên con. Cha ơi, từ khi có Cha trong cuộc đời, cuộc sống của con đã thay đổi thật nhiều. Ân điển và phước hạnh của Người dư dật trên đời sống con. Con cảm nhận được tình yêu thương của Cha, để con có thể yêu thương những người bên con mà không đòi hỏi. Con cũng tin rằng sẽ có thật nhiều những linh hồn lạc đường sẽ quay trở về bên Cha trong mùa Phục Sinh này. Và con cũng chỉ biết dâng lên Cha lời cảm tạ, vì tất cả những gì Cha đã làm trên đời sống của con, con sẽ không bao giờ rời xa Cha thêm một lần nào nữa, vì Người là tất cả của con. Cảm ơn Cha!!!
(Lời chứng của Phan Thị Thanh)