“Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi; các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được” (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít chúc tạ Chúa nhân cơ hội nào? Ông mô tả Chúa ra sao? Ông biết được mình và dân Chúa là những người ra sao? Bài học này nhắc bạn biết mình là ai trước mặt Chúa?
Sau khi chứng kiến sự dâng hiến hết lòng và rời rộng của người Ít-ra-ên để xây cất đền thờ cho Chúa, Vua Đa-vít đã dâng lời chúc tạ Đức Chúa Trời trước mặt cả hội chúng. Trong lời chúc tạ này, vị vua được Chúa ban cho mọi uy quyền cùng sự giàu sang trên đất đã nói lên những lời lẽ khiêm nhường, hạ mình, tôn cao Chúa và ý thức được mọi sự vua cũng như dân Chúa có được đều thuộc về Ngài. Ông khẳng định tất cả những gì đã dâng cho Chúa chẳng qua cũng chỉ là “đã thuộc về Chúa” (câu 14) và Ngài chính là Đấng quản trị trên muôn vật, trong đó có đời sống của chính ông và toàn thể dân Chúa. Ông thừa nhận quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa, chính Chúa là Đấng ban cho sự tôn trọng và sức mạnh chứ tự họ chẳng thể có được.
Khi nghĩ về chính mình cùng dân Chúa, Vua Đa-vít không tự hào là người có thế lực và giàu có để trông cậy vào những điều mình có được, nhưng ông lại thấy mình “trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi” (câu 15). Hai từ ngữ “kẻ lạ” và “ở đậu” thường được dùng để chỉ về những người nước ngoài lưu trú tại Ít-ra-ên, không có quyền sở hữu tài sản, và do đó không có sự an ninh riêng mà phải nhờ vào lòng tốt của dân bản xứ. Giống như trẻ mồ côi và người góa bụa, họ cần được sự bảo vệ của người khác (Phục Truyền 10:18) chứ không thể tự lo cho mình. Ông cũng biết được đời sống của con người trên đất dù có giàu sang, thế lực đến đâu thì cũng chẳng “khác nào cái bóng, không mong ở lâu được,” đó là một đời sống chóng qua trên cõi đời tạm bợ này mà thôi.
Dù con người trên đất có được ban cho quyền cao, chức trọng đến đâu như chính bản thân Vua Đa-vít thì những điều đó cũng không thể nào thay đổi được số phận chóng qua và bấp bênh của mình, do đó con người không cách gì khác hơn là phải hoàn toàn nhờ cậy Chúa. Vua Đa-vít đã thưa với Chúa rằng, “nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy?” Ý ông muốn nói nếu không nhờ sự ban cho của Chúa thì những con người nhỏ bé, có đời sống mong manh như ông và dân Chúa cũng không có cách gì để “dâng cách vui lòng như vậy.” Xin Chúa cho chúng ta nhận biết mọi sự đều thuộc về Chúa, tất cả đều nhờ Ngài mà có được để luôn sống khiêm nhường, hạ mình và tôn cao Chúa.
Bạn có đang tự hào hay nương cậy vào điều gì thuộc về mình không?
Lạy Chúa, xin cho con không cậy vào khả năng, của cải, hay quyền lực nhưng cho con luôn thấy mình không ra gì để con biết sống tôn cao Chúa và nương dựa nơi Ngài không thôi.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 23:9–32.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=Zpo0kRo_q8Q&list=PLy5dD_318r0XyLKswQyYRYOdLuHbaZnRD&index=30
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=fGn7I048XeA&list=PLy5dD_318r0WZQy5ZBuamd_snHc4UA-aB&index=24
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien