“Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi” (câu 28).
Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là lộng ngôn? Tại sao dân Chúa không được phép nói lộng ngôn với Chúa và không được rủa sả vua chúa của họ? Bạn làm gì khi sự việc xảy ra dường như không công chính? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?
Lộng ngôn là phát ngôn bừa bãi, tùy thích, không suy xét điều đúng sai. Nói lộng ngôn với Chúa là một sự phạm thượng không thể bỏ qua được. Vì sao? Thứ nhất, con người và Chúa không cùng một thứ bậc. Chúa là Đấng Tạo Hóa, con người chỉ là tạo vật bé nhỏ của Ngài. Thứ hai, con người không thể dùng lý luận phải trái để đối chất với Chúa vì Ngài là toàn hảo và công chính tuyệt đối trong khi con người bất toàn, quan điểm và lý luận phiến diện. Thứ ba, Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để mua chuộc mọi kẻ tin. Ngài đang tể trị, vận hành trên muôn loài vạn vật; Ngài có kế hoạch toàn hảo để đem ích lợi tốt nhất cho cả nhân loại nói chung và mỗi người nói riêng. Vì vậy, không ai được phép lộng ngôn với Chúa.
Cụm từ “vua chúa của dân sự” bao gồm các bậc lãnh đạo trong niềm tin cũng như ngoài xã hội. Vì lòng tôn kính Chúa, chúng ta không được rủa sả các bậc lãnh đạo của mình. Chính Chúa đã lập họ để cai trị dân Chúa hầu đem lại trật tự an ninh xã hội. “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định” (Rô-ma 13:1).
Tuy nhiên, cũng có khi các lãnh đạo không làm đúng chức năng của mình và dường như Chúa yên lặng trước những bất công và đau khổ của con người. Phải chăng Chúa dung túng điều ác, ngược với bản chất công chính và yêu thương của Ngài? Tuyển dân của Chúa đã rên xiết dưới ách thống trị của vua Ai Cập suốt bốn trăm năm; họ kêu van cùng Chúa và Ngài lắng nghe họ. Đến đúng thời điểm, Chúa thi hành sự công chính của Ngài, giáng họa trừng phạt vua và người Ai Cập, lấy lại tất cả của cải mà tuyển dân đã làm ra và dẫn họ về Đất Hứa một cách diệu kỳ. Chính Đức Chúa Trời sẽ đoán xét các bậc lãnh đạo, thưởng phạt công minh, ban thêm hay truất phế thẩm quyền tùy theo công việc họ làm trong thời điểm của Chúa. “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8–9). Con dân Chúa cần luôn kính sợ Chúa, vững tin Ngài, cậy ơn Chúa để luôn cẩn trọng về lời nói, tránh phát ngôn bừa bãi, thiếu suy xét.
Bạn có cẩn thận suy nghĩ trước khi phát ngôn không?
Lạy Chúa yêu thương và công chính, xin cho con thêm lòng tin kính Chúa mỗi ngày; nhìn biết ý muốn, hoạch định tốt đẹp của Ngài để con vừa muốn vừa làm hài lòng Chúa, hầu cho cuộc sống con là một của lễ có mùi hương dâng lên Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 23:33—24:23.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=lu_enVRDXs4&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=23
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=fGn7I048XeA&list=PLy5dD_318r0WZQy5ZBuamd_snHc4UA-aB&index=24
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien