“… Ta sẽ lấy Thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình” (câu 17b).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se than thở với Chúa về việc gì? Chúa giải quyết gánh nặng của ông cách nào (Dân Số Ký 11:1–15)? Chuyện gì xảy ra cho hai ông Ên-đát và Mê-đát? Ông Môi-se trả lời ông Giô-suê như thế nào? Qua câu chuyện, bạn học được điều gì về sự ban cho của Đức Thánh Linh?
Bởi quyền năng của Đức Giê-hô-va, người Do Thái được giải thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trên hành trình về Đất Hứa, Chúa ban Mười Điều Răn và các luật pháp, sự thờ phượng có quy củ qua đền tạm và hệ thống thầy tế lễ. Chúa ban ma-na là bánh từ trời cho họ ăn kể từ khi xuất Ai Cập. Nhưng giờ đây, họ phàn nàn đòi ăn thịt. Tiếng than khóc của toàn dân tạo thành gánh nặng khiến ông Môi-se không chịu nổi. Trong tuyệt vọng, ông cầu xin Chúa giết ông đi! (Dân Số Ký 11:15). Chúa đáp ứng bằng chim cút cho đoàn dân, nhưng Ngài khiến một tai họa lớn giết chết những người tham ăn (Dân Số Ký 11:31–34).
Về phần ông Môi-se, Chúa bảo ông chọn bảy mươi trưởng lão trong vòng những người lãnh đạo, đem họ đến hội mạc. Bấy giờ Chúa ngự xuống, Ngài lấy Thần của Ngài đang ngự trên ông mà đặt trên các trưởng lão khiến họ nói tiên tri, nhưng chỉ một lần mà thôi. Nói tiên tri ở đây là nói những lời ca ngợi Chúa do sự tác động của Đức Thánh Linh. Chúa bày tỏ rõ ràng và công khai để hội chúng biết rằng những trưởng lão này được Chúa dùng chia sẻ gánh nặng với ông Môi-se. Nhưng họ chỉ nói tiên tri một lần vì ân tứ của họ là phụ giúp ông Môi-se, không phải như ông Môi-se, trong chức vụ tiên tri ông thường xuyên được thần Chúa thăm viếng.
Hai trưởng lão Ên-đát và Mê-đát có trong danh sách, nhưng có lẽ vì một lý do chính đáng nào đó khiến họ còn ở trại quân. Thần của Chúa vẫn thăm viếng họ và họ cũng nói tiên tri. Điều này cho thấy Thần Chúa ban ân tứ trên các trưởng lão là ý muốn của chính Chúa, dù có sự hiện diện của ông Môi-se hay không. Khi ông Giô-suê xin lệnh cấm họ nói tiên tri vì sợ họ làm giảm uy quyền của thầy mình, ông Môi-se liền quở trách và ông bày tỏ ước ao Chúa đổ Thần Linh trên mọi con dân Ngài. Điều mong ước của ông được Tiên tri Giô-ên đề cập đến (Giô-ên 2:28) và đã được ứng nghiệm từ ngày Lễ Ngũ Tuần thời các sứ đồ (Công Vụ 2:1–11).
Ngày nay, những ai thật lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình đều được làm con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12), được Thánh Linh ngự trong lòng (I Cô-rinh-tô 6:19), được Thánh Linh ban các ân tứ khác nhau để góp phần cho lợi ích của Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12:7–11). Chúng ta hãy tìm biết ân tứ Chúa cho mình và vui mừng sử dụng ân tứ đó cho công việc Nhà Ngài.
Bạn có sử dụng ân tứ Chúa ban để chia sẻ gánh nặng cho nhau trong Hội Thánh không?
Lạy Chúa, xin giúp con biết cai quản và sử dụng ân tứ Thánh Linh ban một cách trung tín, góp phần với anh chị em cùng niềm tin gây dựng Hội Thánh Chúa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 14.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien