Vào những ngày đầu năm, câu mà chúng ta nghe người ta chúc nhiều nhất là: “Chúc cho ông, bà, anh chị được vạn sự như ý,” vì chúng ta biết ai cũng có những điều mơ ước và ai cũng mong những điều mình ước mơ sẽ được thành. Chúng ta mong ước được thành công trong những việc mình làm.
Người đi học thì mong học giỏi, điểm cao, sớm ra trường. Người đi làm hay buôn bán thì mong việc làm cũng như việc buôn bán được kết quả tốt. Người chưa có gia đình thì mong sớm gặp được người tâm đầu ý hợp. Người đã có gia đình thì mong gia đình mình được yên vui hạnh phúc. Vì muốn những điều mình mong ước được thành, chúng ta thường cầu xin ở nơi này nơi kia. Chúng ta cầu xin hay cầu hỏi ở những người hay những điều mà ta tin là sẽ đem lại cho chúng ta may mắn và thành công, nhưng trên đời này ai là người có thể hướng dẫn chúng ta hoặc ban phúc lộc cho chúng ta? Chúng ta không thể nhờ cậy vào con người vì tất cả mọi người đều như nhau, không ai biết được những việc tương lai, cũng không ai có thể thay đổi định mệnh mà Ðấng Tạo Hóa đã an bài cho mỗi người. Vì Chúa cầm giữ sự sống và tương lai của chúng ta, chúng ta cần đến với Chúa để cầu xin Ngài dìu dắt phù hộ. Nhưng trên hết, chúng ta cần trao phó trọn vẹn cuộc đời chúng ta cho Chúa hướng dẫn.
Lời Chúa trong Kinh Thánh có cho chúng ta bí quyết để được thành công. Bí quyết đó ghi trong sách Châm Ngôn chương thứ 3 như sau: “Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (câu 5 & 6). Chúa Hằng Hữu hay Ðức Chúa Trời là Ðấng duy nhất biết tất cả mọi sự trong cuộc đời chúng ta cũng như trong vũ trụ này, và Ngài có quyền phù hộ, giúp đỡ những ai nương cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Khi chúng ta tin cậy Chúa và trao phó cuộc đời cho Chúa dìu dắt, Ngài sẽ ở cùng, ban phước và hướng dẫn chúng ta. Khi cuộc đời có Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ không còn sợ thất bại hay phải sống một cuộc sống vô nghĩa. Theo các câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc, có hai điều chúng ta cần làm để được thành công trên đường đời. Ðó là:
(1) Hết lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, không nương cậy vào khôn ngoan riêng.
(2) Hãy sống với thái độ khiêm nhường, công nhận thẩm quyền của Chúa trong cuộc đời mình.
Hết lòng tin cậy Chúa, không nương cậy vào khôn ngoan riêng
Là con người nhỏ bé yếu đuối, chúng ta cần sống với lòng tin cậy Ðức Chúa Trời, Ðấng đã tạo dựng nên chúng ta. Tin cậy vào tình yêu của Chúa, vào đức khôn ngoan và quyền năng của Ngài, giống như những đứa con nhỏ tin cậy vào cha mẹ. Có nhiều người ngày nay nghĩ rằng đặt lòng tin cậy hay nhờ cậy sự dẫn dắt của Ðấng Thiêng Liêng là chuyện viển vông, mơ hồ; là điều dành cho những người yếu đuối, không đủ nghị lực và ý chí để đối diện với những thách thức trong đời sống. Cũng có người nghĩ rằng đời sống thành công hay thất bại là tùy ở mỗi người vì thế chúng ta cần dựa vào những hiểu biết, kinh nghiệm và khôn ngoan của chính mình. Có người thì tin cậy vào những kết quả con người thâu đạt được qua những điều tra, nghiên cứu về mặt khoa học, y học, kỹ thuật; tin tưởng vào những dự đoán của những người trong các ngành chuyên môn chứ không tin cậy Chúa. Nhưng chúng ta hãy đặt câu hỏi: Ai cho con người trí óc khôn ngoan để tìm tòi, nghiên cứu những điều đó nếu không phải là Ðấng Tạo Hóa, là Ðức Chúa Trời Toàn Năng? Vì lý do đó, dù văn minh, tiến bộ đến đâu; dù hiểu biết nhiều đến đâu, chúng ta vẫn cần nương cậy vào Chúa là Người Cha Thiêng Liêng, Ðấng đã tạo dựng nên con người và cả vũ trụ này.
Khiêm nhường, vâng phục ý Chúa
Ðiều thứ hai chúng ta cần làm để được thành công trên đường đời là khiêm nhường, vâng phục theo ý của Chúa. Kinh Thánh dạy rằng “Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường” (Thư Gia-cơ 4:6). Người khiêm nhường là người nhận biết quyền tể trị của Chúa trong đời sống mình, và sẵn sàng dâng cuộc đời cho Chúa hướng dẫn. Ðiều đương nhiên chúng ta nhìn thấy trong đời sống gia đình là, đứa con nào vâng phục cha mẹ, để cho cha mẹ hướng dẫn thì đời sống những đứa con đó được tốt đẹp và thành công. Ngược lại, những đứa con cho là mình khôn ngoan, không vâng theo sự dẫn dắt, chỉ bảo của cha mẹ thì hầu hết đều chuốc lấy thất bại ê chề. Cha mẹ về phần xác còn có thể hướng dẫn con cái cách tốt đẹp như thế thì huống chi Người Cha Thiêng Liêng của chúng ta trên trời. Chúa sẵn sàng dìu dắt, hướng dẫn những đứa con khiêm nhường, vâng phục, và khi được Chúa dẫn dắt, chúng ta không còn lo sợ những vấp váp, thất bại trên đường đời. Tác giả Thánh Vịnh thứ 37 cũng khuyên: “Hãy phó thác đường lối mình cho Chúa Hằng Hữu và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy (là những điều chúng ta trông mong, mơ ước)” (câu 5).
Nhiều lúc phải gặp thất bại, thử thách chúng ta mới nhớ đến Chúa và nhờ cậy sự dẫn dắt của Ngài, còn những lúc thành công, thịnh vượng, mọi việc tốt đẹp, chúng ta dễ có khuynh hướng tính toán theo ý riêng, làm theo sự khôn ngoan riêng, chúng ta quên Chúa và không nhờ cậy Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tùy thuộc vào Chúa, nương cậy vào sự dẫn dắt của Chúa trong những lúc thành công, bình an, và cũng sẵn sàng vâng theo ý Chúa trong những trường hợp mà ý Chúa không đúng như điều chúng ta mơ ước.
Người ta kể lại rằng, cô Adelaide Pollard là một thiếu nữ kính yêu Chúa, cô nguyện dâng trọn cuộc đời để phục vụ Chúa. Năm 1906, cô dự tính sẽ đi sang Phi Châu để truyền giáo. Cô sắp xếp công việc và chuẩn bị mọi điều, sẵn sàng cho chuyến đi. Nhưng trong ngày cuối cùng, dự tính của cô gặp trở ngại, khiến việc sang Phi Châu để truyền giáo bị hoãn lại vô hạn định. Cô Adelaide rất buồn và thất vọng, vì điều cô mong ước đã không được toại nguyện. Nhưng tối hôm đó, khi đến dự buổi cầu nguyện ở nhà thờ, cô nghe một bà cụ cầu nguyện như vầy: “Lạy Chúa, dù cho có điều gì xảy đến cho chúng con, điều đó không quan trọng. Ðiều quan trọng là xin ý Chúa được hoàn thành trong cuộc đời chúng con và xin giúp chúng con vâng theo ý Ngài.” Khi nghe lời cầu nguyện đó, cô Adelaide bỗng nhìn thấy rõ vấn đề. Cô yêu Chúa và muốn hầu việc Ngài nhưng có lẽ chuyến đi này là ý riêng của cô chứ không phải là ý Chúa. Tự nhiên cô cảm thấy vui và bình an lạ lùng. Tối hôm đó khi về đến nhà, cô Adelaide đọc Kinh Thánh trong sách Giê-rê-mi, chỗ nói Chúa là người thợ gốm còn con người chỉ là đất sét trong tay Chúa, Ngài có thể nắn nên bất cứ điều gì Ngài muốn. Lúc đó cô Adelaide thấy điều cô cần làm trong là vâng phục trọn vẹn sự dẫn dắt của Chúa, và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, cô đã viết nên một bài thơ. Bai thơ đó sau này có người phổ nhạc thành một bài Thánh Ca nổi tiếng. Bài thơ đó như sau:
Con nguyện theo ý Cha,
Vâng Ngài không thôi.
Cha là Thợ Gốm Thiêng,
Ðất sét là tôi.
Con nguyện theo ý Cha,
Xin Ngài nung đúc.
Con chỉ biết yên lặng,
Ðợi chờ, vâng phục.
Sau thời gian Chúa rèn tập để cô Adelaide học biết vâng phục ý Chúa, cô đã được Chúa sai đi truyền giáo ở Phi châu, Anh quốc và tại nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ.
Một đời sống thành công, thịnh vượng, theo lời Kinh Thánh dạy là một đời sống khiêm nhường, ý thức quyền tể trị của Chúa Toàn Năng và vâng phục dưới sự dẫn dắt của Ngài trong mọi sự. Trong Năm Mới này, để thật sự được thành công thịnh vượng, khi đứng trước những quyết định lớn nhỏ trong đời sống, chúng ta hãy cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa và cầu xin Ngài dìu dắt, vì bí quyết để được thịnh vượng và thành công là: “Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com