“Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng” (Công Vụ 14:17).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã đặt những câu hỏi cho ông Gióp về mưa ra sao? Qua những câu hỏi đó, Chúa muốn nói gì với ông Gióp và con người? Bạn học được điều gì và cần thay đổi gì từ bài học hôm nay?
Tiếp theo phần Kinh Thánh giải thích về sự sáng tạo của Chúa, Đức Chúa Trời tiếp tục đặt những câu hỏi về mưa với ông Gióp. Qua những câu hỏi đó, Chúa cho ông Gióp và chúng ta thấy sự khôn ngoan của con người thật hạn hẹp. Những câu hỏi của Chúa tập trung vào bốn vấn đề về mưa. Thứ nhất, ai là Đấng điều khiển mưa? (câu 25–27). Con người không biết chính xác mưa sẽ rơi xuống ở đâu, và dòng nước mưa đó sẽ đi về đâu. Dự báo thời tiết chỉ phỏng đoán và chưa bao giờ chính xác 100%. Đặc biệt, Chúa không quên những vùng đất hoang, đồng vắng, và ban mưa cho nó. Thứ hai, nguồn gốc mưa thế nào? (câu 28–30). Làm sao con người như ông Gióp biết “mưa có cha chăng?” Chúa cho ông Gióp thấy nước có những trạng thái khác nhau như sương, nước, nước đá, và ngay cả mưa đá. Có lúc mặt nước tạo những gợn sóng nước, có lúc thì mặt nước cứng như đá, mặt vực cũng đóng băng. Thứ ba, quy luật của các tầng trời trong đó có mưa như thế nào? (câu 31–33). Làm sao con người biết hết được sự tương tác giữa các hành tinh, các vì sao, và những thay đổi trong thiên nhiên. Đức Chúa Trời nêu những câu hỏi đề cập đến sự vận hành của các vì sao, và hỏi xem ông Gióp có biết quy định của các tầng trời hoặc những quy luật như vậy ở dưới đất hay không? Thứ tư, sự khôn ngoan con người có thể điều khiển vũ trụ hay hiểu được sự vận hành của toàn vũ trụ hay không? (câu 34–38). Những câu hỏi Chúa đặt ra cho ông Gióp và cho mỗi chúng ta thấy rõ tri thức của con người thật quá hạn hẹp.
Chúng ta có thể cho rằng mình biết về mưa. Hơi nước tạo thành mây, và mây sẽ tạo ra mưa. Nhưng với những câu hỏi của Chúa nêu lên với ông Gióp, chúng ta chấp nhận rằng kiến thức về mưa của con người vẫn còn nhiều giới hạn. Ca dao Việt Nam có câu: “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm…” Ông cha ta từ ngàn xưa đã biết Chúa luôn bày tỏ quyền năng của Ngài cho con người, biết Trời ban cho con người mưa để có nước, có sự sống, và sống sung túc. Chúng ta cũng phải biết ơn Chúa là Đấng ban “mưa,” ban những phước lành cho chúng ta mỗi ngày. Khi nhận ra sự thiếu hiểu biết của mình, chúng ta phải học, tìm sự khôn ngoan của Chúa, tin nơi Chúa dù chúng ta không thể hiểu hết mọi điều, và luôn cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta.
Bạn đã hạ lòng kiêu ngạo của mình xuống, biết ơn, và thờ lạy Đấng Tạo Hóa chưa?
Kính lạy Chúa Toàn Năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban mưa cùng những ân sủng cho con. Xin Chúa cho con nhận ra sự hiểu biết giới hạn của mình, và hết lòng thờ lạy Chúa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 1.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien