Tuần lễ nầy đánh dấu 50 năm ngày tổng thống John Kennedy của Hoa Kỳ bị ám sát. Đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới.

Người ta nói rằng, tất cả những người lớn sống trong tháng 11 năm 1963 đều nhớ rõ mình sống ở đâu và đang làm gì khi nghe tin tổng thống Kennedy bị ám sát 50 năm trước. Bình luận gia Bill Flanagan của hệ thống truyền hình CBS nói rằng, bố của ông luôn luôn nói rằng ngày tổng thống Kennedy chết, Hoa Kỳ đã đi từ lạc quan đến yếm thế, từ chỗ tin tưởng tất cả đến chỗ hoài nghi tất cả. Cái chết của tổng thống Kennedy, Bill Flanagan nói tiếp, đã thay đổi cái nhìn của cả một thế hệ về chính mình và đất nước của mình. Sau khi tổng thống Kennedy bị ám sát, nhà báo Mary McGrory nói, “Chúng ta sẽ không bao giờ có thể cười được nữa!” Và thượng nghị sĩ Daniel Patrick Moynihan, lúc đó là phụ tá của tổng thống Kennedy trả lời, “Chúng ta sẽ cười được, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ trẻ lại được nữa!” Cái chết của một người 50 năm trước đã tạo một ảnh hưởng sâu đậm trên cả một thế hệ và cả thế giới, từ chỗ tốt đẹp đến chỗ tệ hại hơn. Từ chỗ lạc quan đến bi quan, yếm thế và mất tin tưởng.

2,000 năm trước cũng có một cái chết vào một buổi trưa thứ Sáu như cái chết của tổng thống Kennedy, nhưng nếu cái chết của tổng thống Kennedy đem lại bi thương, sầu khổ, tuyệt vọng thì cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu 2,000 năm trước đã đem hy vọng, sức sống và lạc quan cho toàn thể nhân loại. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái chết thay thế, cái chết cứu chuộc và là cái chết của tình yêu. Chúa đã chết vì yêu nhân loại và chết thế cho con người. Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là cái chết ngẫu nhiên của định mệnh nhưng là cái chết trong chương trình đời đời của Thiên Chúa. Người ta sinh ra là để sống nhưng Chúa Giê-xu sinh ra là để chết. Chịu chết trên thập tự giá là mục đích chính của Chúa Giê-xu khi Chúa sinh ra làm người hơn 2,000 năm trước.

Chúa Giê-xu giáng sinh bởi trinh nữ Ma-ri, là để làm ứng nghiệm lời tiên tri được viết ra 700 năm trước:

Một trinh nữ sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Phúc Âm Ma-thi-ơ 1:23)

Thiên Chúa đã đến sống với con người chúng ta trong thân xác của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Chúa phải mang thân xác của con người để có thể chịu chết thay cho con người. Chúa Giê-xu phải chịu chết thay cho con người để đền tội cho con người, chịu án phạt thay cho con người. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi đã phân cách Thiên Chúa thánh khiết với con người tội lỗi. Con đường duy nhất để đem con người trở lại với Thiên Chúa là phải có một người chịu án thay cho con người để thỏa mãn công lý của Thiên Chúa thánh khiết. Chúa Giê-xu là con người duy nhất có thể chịu chết thay cho con người vì chỉ người vô tội mới có thể chịu án thay cho người có tội. Toàn thể nhân loại đều là tội nhân, không ai có thể cứu ai được. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là Thiên Chúa thánh khiết, mang lấy thân xác con người sinh ra trên trần gian nầy nhưng không mang tội lỗi mới có thể chịu chết thay cho con người.

Cái chết của Chúa Giê-xu 2,000 năm trước là bước ngoặc trong lịch sử nhân loại vì nhờ cái chết của Chúa Giê-xu con đường trở về với Đức Chúa Trời được mở ra. Chúng ta không thể nhờ sống nhân đức hay khổ tu để được vào Nước Chúa nhưng chỉ cần đức tin nơi Chúa Giê-xu. Tin rằng cái chết của Chúa là vì mình. Đức tin nơi ơn cứu chuộc chẳng những bảo đảm cho chúng ta về cuộc sống đời sau nhưng ngay cả cho cuộc sống hiện tại trên trần gian nầy. Chúa Giê-xu phán:

Ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn (Phúc Âm Giăng 10:10)

“Sống sung mãn” là đời sống có ý nghĩa trên trần gian nầy. Đời sống được tha thứ, đời sống được nối kết với Nguồn Sống, có sự sống của Thiên Chúa ngập tràn. Cái chết của một người có thể đem lại thất vọng, sầu khổ, mất tin tưởng như thế nào thì cái chết của một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng có thể đem lại cho chúng ta an bình và hạnh phúc vì cái chết của Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề của con người tận gốc rễ. Vấn đề gốc rễ của con người là vấn đề tội lỗi. Chỉ khi nào vấn đề tội lỗi được giải quyết, vấn đề của con người mới được giải quyết. Chúa Giê-xu đã giải quyết vấn đề tội lỗi bằng chính cái chết của Ngài trên cây thập tự. Cái chết của một người vô tội thay cho con người tội lỗi.

2,000 năm qua, tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin và chấp nhận cái chết của Chúa là vì mình, cho mình. Tất cả những người đó đều đã kinh nghiệm một đời sống mới, một đời sống được thay đổi. Thật ra, cái chết của Chúa Giê-xu có giá trị và ảnh hưởng thật trên đời sống con người vì Chúa Giê-xu chẳng những chết nhưng Chúa cũng đã sống lại. Chúa Giê-xu không chết luôn nhưng Chúa đã phục sinh. Chính sự phục sinh của Chúa Giê-xu đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta.

Trên đời nầy có nhiều cái chết. Có những cái chết âm thầm, không ai biết cũng chẳng ảnh hường đến ai. Có những cái chết gây đau thương, tuyệt vọng, yếm thế, mất tin tưởng như cái chết của tổng thống Kennedy 50 năm trước. Nhưng cái chết của Chúa Giê-xu 2,000 năm trước hoàn toàn khác. Đây là cái chết thay thế. Cái chết của một người vô tội thay cho con người tội lỗi. Đây cũng là cái chết hy vọng vì Chúa Giê-xu đã không chết luôn nhưng Ngài đã phục sinh. Và quan trọng hơn cả, đây là cái chết tha thứ vì nhờ cái chết của Chúa Giê-xu, nhân loại được giải hòa với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì chúng ta nhưng cái chết của Chúa Giê-xu chỉ có giá trị nếu chúng ta công nhận cái chết của Chúa là vì chúng ta, cho cá nhân chúng ta. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa qua cái chết đền tội của Chúa Giê-xu là đặt lòng tin nơi Chúa. Đó chính là thông điệp Phúc Âm chúng tôi gởi đến quý vị và ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn tin nhận Chúa Giê-xu cho chính mình.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành