Tôi khởi sự một cuộc sống không có lo lắng và tưởng như là có hạnh phúc. Tôi như một con bướm nhỏ với đôi cánh xinh đẹp lượn bay trong một thế giới đầy hoa. Đời sống dường như rất tuyệt và tôi háo hức hướng tới tương lai.
Nhưng không bao lâu sau đó quan điểm của tôi đã thay đổi. Tôi nhận ra là tôi đã trình diễn để được chấp nhận. Cuộc sống của tôi giống như một gánh xiếc rong. Có nhiều cái vòng được ném xa vào khoảng trống tương lai. Nếu tôi làm được những kỳ tích, tôi sẽ được tán thưởng. Nếu tôi không làm được thì một người nào đó cũng sẽ làm.
Cuộc sống trở thành một sự trình diễn. Nhảy qua các vòng tròn, làm nên một đội bóng đá, hay đội cổ vũ chuyên nghiệp, hoặc quảng bá rầm rộ một thương hiệu. Đi vào Trường Đại học và lấy được một bằng cấp. Ước gì tôi đã làm được những gì tôi muốn! Nhưng một người nào đó đã làm được. Vì thế cứ tiếp tục và tôi hy vọng là sẽ quên đi những thất bại trong quá khứ. Có được một việc làm tốt và tiền lương hậu hĩnh. Rồi cưới vợ, sinh con cái, mua nhà – một ngôi nhà lớn và đẹp, mua một chiếc xe tốt hơn hiện thời. Tôi nghĩ đến việc sẽ về hưu. Tôi sẽ tham gia vào một câu lạc bộ, không phải là những câu lạc bộ lâu đời cũ kỷ, nhưng là một câu lạc bộ hiện đại gây hứng khởi. Xong rồi là về hưu, tôi nghĩ đến việc về hưu, lúc này sẽ là lúc mua và bán cổ phiếu đây! Nếu có cơ hội thì hốt bạc. Nào cố lên, đi tiếp.
Và đột nhiên tôi như người đứng trước vành lưới bóng rỗ trong trận chung kết. Nhưng cái lưới này không tròn, nó là hình chữ nhật đang nằm trên mặt đất. Cỏ án ngữ lởm chởm trước lằn ranh. Đây là nơi kết thúc rồi!
Điều gì đã xảy ra với tôi? Đời sống không được giả định theo cách này. Những con bướm nhỏ với đôi cánh xinh đẹp đâu rồi? Những bông hoa đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi có thực sự hạnh phúc không? Còn linh hồn tôi thì sao? Mục đích gì trong những điều này?
“ Thưa Chúa , điều gì đã xảy ra?” Tôi hỏi.
Đức Chúa trời phán: “ Ta rất vui vì cuối cùng con đã hỏi ta. Ta sẽ đem con trở về và chỉ cho con thấy cái gì là sai trật trong cuộc sống của con nếu con chấp nhận chọn đường lối của ta. Khi con còn là một đứa trẻ, ta đã ở cùng con. Tất cả các trẻ con đều ở trong sự chăm sóc của ta (Ma-thi-ơ 19:13-14). Con không nhớ những con bướm nhỏ với đôi cánh xinh đẹp hay sao?”
Tấm lòng tôi nhức nhối khi tôi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc thơ ngây, vô tội trước đây. Cái đó bây giờ đã qua rồi, nó vĩnh viễn ra đi.
Chúa phán tiếp: “ Ngày sẽ đến, khi con biết chịu trách nhiệm về những quyết định của con. Con có còn nhớ những lần con đã tranh cãi với mẹ của con? Điều đó có làm cho con cảm thấy tồi tệ? Nhưng lúc ấy con không cảm thấy là con đã sai. Con đã chọn đi theo đường lối riêng.
Ta đã cố gắng để ngăn con lại, nhưng không được. Con có nhớ thời điểm người bạn thân nhất của con qua đời? Lúc ấy con cô đơn dường bao? Nhưng ta vẫn phán dạy con mỗi ngày. Tận sâu sa trong lòng con, con biết điều gì không đúng, nhưng con sợ phải thay đổi. Con lo sợ về những gì bạn bè con đánh giá về con, vì vậy con phớt lờ ta và từ từ trôi dạt ra khỏi hiện diện của ta”
Tiếng phán của Chúa trở nên buồn bã: “Con có còn nhớ những năm tháng con còn học ở Đại Học?”
“ Ồ, Lạy Chúa xin đừng nhắc con về những ngày tháng đó. Con đang cố gắng để quên”. Tôi nài nỉ.
Chúa phán trong sự dịu dàng: “Việc con quên không che giấu được tội của con (Truyền đạo 12: 14). Ta sẵn lòng tha thứ cho con nếu con cầu hỏi ta trong sự xưng tội, nhưng con đã không bao giờ kêu cầu (1 Giăng 1:9). Trong tất cả những lần con cảm thấy cô đơn và buồn bã thì ta vẫn muốn nói chuyện với con, nhưng con đã không chú ý lắng nghe. Con có còn nhớ khi con bắt đầu một công việc tốt? Tiền lương của con cực kỳ hấp dẫn. Nhưng điều đó có làm cho con muốn trở nên giàu có hay không? (1 Ti-mô-thê 6:9). Ta đã cố gắng để bảo con rằng sự thỏa lòng chỉ đến từ nơi ta. Thỉnh thoảng con cũng có suy nghĩ muốn bước theo đường lối của ta, nhưng điều này dường như quá khó cho con, vì thế con vẫn chọn đường lối riêng. Ồ ước gì con đến với ta, ta sẽ ban cho con những gì con đang tìm kiếm, đó là sự bình an trong tâm hồn, sự bình an trong gia đình của con và sự tin cậy vững chắc ở tương lai” (Ma-thi-ơ 11:28).
Chúa tiếp tục: “Con đã quá bận rộn. Ta đã cố gắng trò chuyện cùng con trong những buổi chiều tối đẹp trời, nhưng con đã không lắng nghe. Ta cố gắng làm cho con tập trung sự chú ý vào ta trong những ngày mưa bão. Ta hy vọng con lắng nghe ta, nhưng con đã không nghe. Ước gì con đã lắng nghe thì con có khả năng giải quyết được những nan đề giữa con và người phối ngẫu của con. Lẽ ra con đã ngăn chận được những nỗi sầu khổ của con (1 Phi-e-rơ 3:7).
Nếu con cầu nguyện xin ta ban cho sự thông sáng, ta sẽ giúp đỡ con xử lý việc của con trai con, và tình hình lúc này chắc chắn sẽ khá hơn (Châm ngôn 29:17). Nhưng con đã làm theo hướng ngược lại, con cho rằng con có khả năng để giải quyết mọi thứ, không cần có ta”.
Khi Đức Chúa Trời chuẩn bị quay đi, Ngài phán: “Con đã lãng phí cuộc đời con trong những điều ích kỷ, và bây giờ con vĩnh viễn mất nó”. Ngay lúc đó tôi cảm biết chính mình rời xa, xa dần… Đấng Khôn Ngoan.
Hư mất – vĩnh viễn hư mất! Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa bị phân cách với Đức Chúa Trời vĩnh viễn, và đi đến một nơi dành cho ma quỉ và những quỉ sứ của nó (Ma-thi-ơ 13:41-42). Nhưng bạn có thể thay đổi số phận này. Nếu bạn biết những điều không đúng trong cuộc đời bạn, hãy thừa nhận nó, quay về với Đức Chúa Trời, ăn năn tội, và giao nộp ý chí của bạn cho Ngài (Công Vụ 2:37-38).
Chúa yêu thương bạn và Ngài muốn tha thứ cho bạn (Giăng 3:16). Giá chuộc tội đã được trả xong (Rô-ma 5:8-11). Chúa Jesus đã chết trên thập giá thế chỗ cho bạn. Ngài đã trả xong tiền chuộc để cứu bạn. Bạn sẽ kinh nghiệm sự bình an và yên nghỉ trong tấm lòng. Và cuối cùng: thiên đàng đang chờ đón bạn (Giăng 14: 1-3).
Đây chính là mục đích của đời sống.