Giống khi xưa Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rời bỏ quê hương, xứ sở để đi theo Ngài đến miền đất mới, một ngày nọ Chúa cũng phán cùng tôi, Ngài yêu cầu tôi di cư cả gia đình sang Liên-Xô. Thông điệp của Ngài thật rõ ràng: “Hãy trở dậy, rời bỏ quê hương ngươi và hãy đi theo ta về nhà mới của ngươi, ở đó ta đã sắm sẵn cho ngươi biết bao điều kỳ lạ”.

Chuyện xảy ra dạo xuân 1991. Hồi đó, kinh tế của Liên-Xô đang ở mức rất thấp. Thậm chí các nhu yếu phẩm như đường, sữa, bơ, thịt, bột mì còn khan hiếm. Đó là thời kỳ vất vả, nhọc nhằn đối với toàn thể nhân dân Xô-Viết.

Mặc dù vậy, tôi biết rằng Chúa đã sắm sẵn cho chúng tôi những công việc kỳ vỹ, bằng không Ngài đã chẳng kêu gọi chúng tôi sang đây làm gì. Tôi vẫn tự hỏi: “Có thực sự Đức Chúa Trời muốn tôi từ bỏ công việc Chúa đang phát triển thuận lợi tại Mỹ để chuyển sang Liên-Xô? Đó là điều tôi chưa từng mơ thấy.

Sau một vài tháng phân trần với Đức Chúa Trời, tôi đã thuận phục. Tôi nói: “Chúa ơi, con sẽ làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu con làm, đi bất cứ nơi nào Ngài phái con đi”. Nếu Ngài muốn chúng tôi đi sang Liên-Xô và bắt đầu đầu hầu việc Chúa tại đó thì chúng tôi sẽ đi.

Dạo đó, tôi không thể hình dung được Đức Chúa Trời sắm sẵn những phép lạ gì cho tôi và gia đình tôi. Tôi làm sao tưởng tượng được công việc Chúa của chúng tôi sẽ đầy rẫy phép lạ và lớn mạnh dường nào. Khi đó, tôi đâu ngờ rằng Chúa sẽ sử dụng chúng tôi cho việc:

• Hàng tuần, qua truyền hình giảng Tin Lành cho người của hơn một trăm dân tộc.
• Hơn một triệu người tiếp nhận Chúa Giê-xu qua các chương trình truyền hình và các buổi truyền giảng của chúng tôi.
• Thiết lập công ty truyền hình Cơ-đốc đầu tiên tại Liên-Xô cũ (ngày hôm nay mạng lưới truyền hình của chúng tôi là phương cách rao truyền Lời Chúa hiệu quả nhất tại SNG và các nước Ban-tích).
• Mở các văn phòng “Hội truyền giáo Rích Rê-nơ” tại các nước khác nhau để trả lời hàng triệu bức thư đến từ bạn xem truyền hình, tiến hành dịch, in ấn và gửi sách cho họ.
• Phát hình qua mạng lưới của chúng tôi những chương trình chất lượng cao của các Hội truyền giáo khác đến hàng triệu gia đình.
• Tiến hành các đại hội, hội thảo và truyền giảng lớn trên toàn lãn thổ Liên-Xô cũ.
• Mở Hội thánh tại Ri-ga và Mát-xcơ-va, cũng như giúp đỡ thuộc linh cho hàng trăm mục sư, Hội thánh, Hội truyền giáo tại các tỉnh, các vùng khác nhau của Liên-xô cũ.
• Mua tòa nhà làm trụ sở văn phòng Hội thánh, là Tổng hành dinh để điều phối họat động truyền bá Tin lành đến các dân tộc sống tại SNG, Ban-tích, Châu Âu và Châu Á.

Tôi đâu ngờ về bất cứ một điều gì trong những điều kể trên khi Chúa chỉ tay vào tôi và phán: “Hãy trở dậy, rời bỏ quê hương ngươi và hãy đi theo ta về nhà mới của ngươi, ở đó ta đã sắm sẵn cho ngươi biết bao điều kỳ lạ”. Tôi làm sao có thể hình dung được cơ sự lại xoay vần tốt đẹp như thế.

Giấc mơ hay sự hiện thấy từ thiên thượng?

Khi nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống và sự hầu việc Chúa của chúng tôi kể từ ngày chúng tôi rời khỏi Mỹ năm 1991, tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra với tôi khi tôi mười tám tuổi. Điều Chúa phán cùng tôi lúc đó thật khó tin. Tôi bị sự nghi ngờ chế ngự: “Có thực sự là Chúa đã phán cùng mình không? Chẳng lẽ Ngài có những kế hoạch vĩ đại như vậy cho mình? Mà cũng có thể đây chỉ là mơ ngủ?”

Điều đó đã xảy ra khi tôi đến chơi nhà hai người anh em họ con chú con bác làm giáo sĩ tại Mexico. Vào một tối nọ, khi tôi đang thờ phượng Chúa ở một Hội thánh nằm bên rìa thành phố, Đức Thánh Linh bắt đầu phán cùng tôi, thông báo cho tôi những sự kiện cụ thể về cuộc đời và chức vụ của tôi trong tương lai. (Trong sách tiên tri Ê-sai 46:10 và Tin lành theo Giăng 16:13 có nói rằng Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu đã biết sự gì ở kết cục và Ngài và bày tỏ những sự sẽ xảy ra trong tương lai). Tôi lấy một tờ giấy và ghi chép lại tất cả những gì Đức Thánh Linh tỏ ra cùng tôi lúc đó.

Vào buổi tối hôm đó Đức Chúa Trời đã hé bức màn vào thế giới thuộc linh và cho phép tôi trong một khoảnh khắc được nhìn thấy chức vụ tương lai của mình. Những gì tôi nhìn thấy làm tôi bị chấn động tâm thần. Khung cảnh dường như không thể tin được! Tuy nhiên, những lời tôi nghe thấy từ Đức Thánh Linh rõ ràng đến nỗi tôi tự hỏi không hiểu có ai quanh mình nghe thấy tiếng Chúa đang phán hay không.

Cho đến trước tình huống này thì tôi cũng đã biết Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm gì, song tôi không hình dung rõ nét là chức vụ của tôi sẽ nằm ở đâu. Tối hôm đó Đức Thánh Linh miêu tả sự kêu gọi của tôi một cách tỉ mỉ hết mức. Chúa kêu gọi tôi là người rao giảng Lời Ngài cho nhiều dân tộc. Ngài cũng nói rằng sóng vô tuyến điện sẽ mang tiếng nói của tôi đến với nhiều dân tộc. Chúa có ý gì khi nói đến sóng vô tuyến điện? Có thể đó chỉ là sự giàu trí tưởng tượng? Hay là mơ ngủ? Tôi gập tờ giấy mà tôi vừa viết, cho vào Kinh Thánh, cất vào một chỗ kín để không ai có thể tìm thấy. Tôi sợ rằng nếu có ai đọc được mẩu giấy này sẽ cười nhạo và gọi tôi là kẻ mơ mộng hão huyền. Những sự kiện trong tương lai khiến tôi choáng ngợp, kinh ngạc bởi tầm cỡ lớn lao của chúng.

Kể từ ngày đó, thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua, giờ đây tôi truyền giảng cho nhiều dân tộc qua truyền hình. Cuối cùng, tôi tin chắc rằng buổi tối năm xưa thực sự tôi đã nghe được tiếng Chúa.

Bây giờ, con số bạn xem truyền hình tiềm năng của chương trình “Tin Lành với Rích Rê-nơ” mỗi tuần lên đến ngót trăm triệu người. Hết thảy những gì khi xưa Chúa nói với tôi ở Mê-xi-cô nay đã thành hiện thực, chính xác từng ly. Mới đây, tình cờ tôi lục thấy trong một chiếc hộp con, “kho báu” của tôi khi còn là một chàng trai mới lớn. Đang lật tìm các vật dụng trong hộp, tôi chợt phát hiện ra một tờ giấy con, trên đó là những dòng chữ viết ngoáy ghi lại những lời Chúa phán cùng tôi về sự kêu gọi tôi trở thành người rao giảng Lời Chúa cho nhiều dân tộc. Có một thời gian dài tôi ngỡ rằng sự tỏ ra tôi nhận được vào buổi tối nọ ở Hội thánh Mê-hi-cô là sản phẩm của trí tưởng tượng niên thiếu. Song, đó hoàn toàn không phải là sự ngộ nhận của một chàng trai mới lớn.

Bạn mơ ước gì?

Bạn có ước mơ không? Có thể là Đức Chúa Trời đã phán cùng bạn là bạn sẽ làm một điều gì đó thật kỳ vỹ, lớn đến mức bạn nghĩ rằng điều đó thật là rồ dại và tự hỏi: có thực sự đây là ý tưởng đến từ Đức Chúa Trời hay chẳng qua mình mộng tưởng hão huyền?

Hãy cẩn thận, đừng quá vội vã bóp chết ước mơ của mình. Rất có thể là Đức Chúa Trời đang hé mở cho bạn những gì đang chờ đợi bạn trong tương lai. Đừng vội vàng thông giải các ước mơ đó như là sự tưởng tượng rỗng tuếch. Biết đâu, Đức Chúa Trời đang thử gõ thấu đến cửa lòng bạn để bày tỏ những gì Ngài đã sắm sẵn cho cuộc đời bạn?

Đức Chúa Trời đã đặt vào trong bạn một tiềm năng to lớn. Đức Thánh Linh, Đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, đang sống trong chúng ta (Rô-ma 8:11). Chúa muốn thể hiện cho bạn sự toàn năng của Ngài, quyền năng siêu nhiên của Ngài để làm nên những việc siêu nhiên trong đời sống bạn. Ngài chỉ chờ bạn tin điều đó!

Nếu bạn cảm thấy ngón tay của Đức Chúa Trời ngày hôm nay đang chỉ đích danh bạn, thì tôi có thể hình dung được là bạn đang cảm thấy như thế nào. Bản thân tôi đã nhiều lần cảm thấy ngón tay của Cha Thiên Thượng đang chỉ vào tôi: đôi khi Chúa đẩy tôi đi, đôi khi Ngài quở trách tôi hay thúc giục tôi cần đi nhanh hơn để tiếp bước kịp Ngài: tôi cần phải quyết định đi ra khỏi con đường đang đi hoặc dẹp lối, nhường đường cho người khác …

Không có gì đáng trách nếu bạn có đôi chút nghi ngờ, đặc biệt khi bạn muốn xác quyết sự đúng đắn trong hành động của bạn. Song, nếu sự nghi ngờ không từ bỏ bạn, thường đó là biểu hiện của việc bạn không muốn nghe theo tiếng Chúa và làm những gì Ngài nói cùng bạn. Có thể bạn cảm thấy không thuận tiện, không tự tin, bối rối bởi lẽ bạn không biết cần phải hành động ra sao. Có thể, bạn tìm kiếm những sự bào chữa để kéo dài thời gian thực hiện? Nếu như cuối cùng bạn không nói: “Vâng, lạy Chúa, con sẽ làm những gì Ngài phán và đi nơi nào Ngài phái con đi”, – thì Chúa sẽ tìm được người khác để thực hiện công việc đó. Chúa sẽ không đợi bạn đời đời, vĩnh viễn đâu. Sẽ đến một thời điểm quyết định, khi bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hoặc làm theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, hoặc tránh sang bên đường, nhường cho người khác làm việc đó thay cho bạn.

Xin đừng quên lời Chúa Giê-xu: “Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (Ma-thi-ơ 22:14).

Không còn thời gian để thoái thác nữa!

Dạo còn là một người tín hữu trẻ, tôi sợ phải bước đi theo đức tin. Mặc dù tôi muốn làm tất cả những gì Chúa nói tôi làm, song con đường đức tin đối với tôi còn mới mẻ, nên tôi cảm thấy thiếu tự tin. Mỗi khi bước đi một bước vâng phục, tôi lại nghĩ: “Liệu mình có làm nổi việc này không? Liệu mình có làm đúng việc này không? Có phải Chúa đã nói mình làm việc này, hay đây chỉ là óc tưởng tượng của mình”. Tôi đã không quyết định hành động vì lo phạm lỗi và sợ bị xem như một thằng ngốc.

Năm tháng trôi đi, song tôi vẫn liên tục vật lộn với sự thiếu quyết đoán đó. Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều năm đã dạy tôi rằng: nếu tôi thực hiện chính xác những chỉ thị của Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ giúp tôi hành động đúng, không kể những thiếu sót và yếu đuối của tôi. Khi chúng ta công nhận mình là kẻ yếu, thì quyền năng của Đức Chúa Trời phát huy toàn lực (II Cô-rinh-tô 12:9). Nhưng trước khi học được bài học này, biết bao năm tôi trăn trở tự hỏi mình: “Nhỡ mình thất bại thì sao?”, “Nhỡ mọi chuyện sẽ không xảy ra như mình mong đợi thì sao?” Những câu hỏi kiểu như vậy tạo nên những rào cản trong quan hệ của chúng ta với Chúa và ngăn cản chúng ta hoàn thành những công việc Chúa muốn tin cậy trao chúng ta.

Có quá nhiều tín hữu đến với Đức Chúa Trời với vô vàn luận chứng khuyên Ngài nên chọn người khác thay vì chọn họ. Giống như luật sư biện hộ trước bị cáo và quan tòa, các Cơ đốc nhân dẫn chứng cho Chúa những lời bào chữa kém sức thuyết phục, chẳng hạn như:

• Tôi không biết nói hay.
• Có nhiều người khác có khả năng hơn tôi.
• Tôi nghĩ rằng tôi còn chưa sẵn sàng.
• Tôi sợ. • Tôi không biết liệu tôi sẽ có đủ tiền hay không.
• Tôi đẫy đà, to béo quá.
• Tôi gầy gò, còm nhom quá.
• Tôi không được hấp dẫn lắm.
• Không ai biết tôi cả.
• Tôi sẽ không đủ thời gian để làm việc này.
• Tôi không phải là sự lựa chọn tốt nhất.

Thậm chí một số người còn không mất công biện hộ cho mình. Họ chỉ đơn giản nói với Chúa:

• Con không có một mong muốn nào làm điều Ngài nói.
• Con không muốn làm điều đó!
• Không! Con sẽ không làm điều đó!

Bạn có thể bỏ cả ngày ròng để chứng minh cùng Đức Chúa Trời là Ngài nên tìm người khác thì tốt hơn, song ngày nào bạn chưa chấm dứt chống cự và phục tùng Chúa, thì ngày đó bạn còn chưa thực hiện được sự kêu gọi của mình. Đức Chúa Trời có sự kêu gọi đặc biệt dành cho bạn. Không ai khác, ngoài bạn ra có thể làm thành sự kêu gọi này. Nếu cuối cùng, bạn bước đi vâng phục, thì sẽ không bao giờ bạn phải hối hận! Không có điều gì có thể mang lại sự thỏa mãn và sự bình an trong lòng lớn hơn là bạn biết rằng bạn đang làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời.

Có thể, lúc đầu xác thịt bạn không muốn nhân công việc Chúa giao vì xác thịt thích ở trong tiện nghi, không cần thay đổi, không cần tăng trưởng và phát triển thuộc linh. Nhưng bạn có thể kiểm soát xác thịt của bạn! Hãy ra lệnh cho xác thịt thôi gào thét, làu bàu. Đã quá lâu rồi xác thịt bạn đưa cho bạn những lý do thiếu thuyết phục để bạn không cho Chúa sử dụng bạn. Đã đến lúc chấm dứt việc xác thịt kiểm soát số phận của đời bạn.

Nếu bạn không bước đi theo đức tin để làm những việc bạn nghĩ bạn cần làm, thì bạn sẽ đánh mất toàn bộ mục đích Chúa đã mang bạn vào thế gian này. Bạn thấy không, bạn không sinh ra trên đời này chỉ để chiếm một chỗ trên hành tinh trái đất. Chúa đã sắm sẵn cho bạn những việc lớn lao và vinh hiển. Nếu bạn để mất đi kế hoạch của Ngài, bạn sẽ phải ứng hầu về việc này trước Tòa án của Chúa Giê-xu (II Cô-rinh-tô 5:10). Bạn thử tưởng tượng xem, sẽ là một bi kịch khủng khiếp khi ở Tòa án đó bạn biết mình đã sống vô vị hết một đời người, lỡ bỏ qua số phận lớn lao và vinh hiển mà Chúa đã sắm sẵn cho bạn. Xin Chúa thậm chí tránh cho bạn khỏi những ý nghĩ như thế! Chẳng lẽ bạn còn chưa chán sống một cuộc đời vô vị, nhàm chán, đơn điệu, không đem lại niềm vui, hạnh phúc nào hết? Hãy tắm mình trong dòng sông của Đức Chúa Trời, dòng sông đó sẽ mang bạn hòa nhập vào đại dương bao la của những sự từng trải siêu nhiên và những chiến thắng vĩ đại. Ý tưởng về một đời sống trọn vẹn giá trị của Đức Chúa Trời là như thế!

Mục đích của đời sống bạn là gì?

Lòng tôi thất vọng khi thấy những con người được kêu gọi làm những công việc đặc biệt, thực sự có giá trị, nhưng buồn thay, sự độc đáo Chúa đặt riêng trong họ đã không được thể hiện, bởi vì họ sợ hãi phải bước đi theo đức tin. Tôi biết, họ sẽ chưa bao giờ hiểu được mục đích thật sự của cuộc đời họ, chừng nào họ chưa tìm thấy ý muốn của Đức Chúa Trời và quyết định làm thành ý muốn đó.

Trên khắp thế giới, người ta sống và chết mà không biết ý nghĩa sự tồn tại của mình: họ chào đời để làm gì và họ cần làm gì trong cuộc đời. Điều này đúng với người dân của mọi quốc gia, mọi thành phố, mọi làng mạc trên thế giới. Điều này cũng đúng với những tín hữu không biết kế hoạch Chúa dành cho đời mình, và hoặc biết mà không theo đuổi kế hoạch đó.

Giữa hàng triệu bức thư chúng tôi nhận được của bạn xem truyền hình từ khắp nơi trên thế giới, câu hỏi được nhiều người hỏi nhất, đó là ý nghĩa cuộc sống. Điều đó cho thấy chủ đề này mang tính thời sự vào hôm nay. Họ hỏi:

• Mục đích của cuộc đời tôi là gì?
• Làm cách nào tôi có thể nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời?
• Có thực sự Đức Chúa Trời muốn hành động qua tôi?
• Tôi có thích hợp để Đức Chúa Trời sử dụng cho một sự gì đặc biệt không?

Không phụ thuộc vào quốc gia, ngôn ngữ, quan điểm chính trị hay trạng thái tài chính, ai ai cũng đều muốn biết ý nghĩa của cuộc đời họ. Họ muốn biết Đức Chúa Trời đã định trước cho họ nhiệm vụ gì để họ thực hiện, và bằng cách nào họ có thể làm thành điều đó. Nếu con người không biết anh ta sinh ra để làm gì, được kêu gọi cho sự gì, thì đời sống anh ta sẽ âm u, tầm thường, chẳng có gì đặc sắc. Mặc dù người đó có tiềm năng rất lớn, nhưng anh ta không thể bộc lộ được tiềm năng đó, chừng nào chưa biết mục đích tồn tại trên cõi đời này của mình để làm gì.

Mục đích cho tất cả mọi sự dưới trời

Sự kiện bạn sống trên đất này là bằng chứng rằng bạn có một sứ mệnh đặc biệt trên thế gian. Bạn sinh ra không phải để ăn, uống, tắm, ngủ, tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng và lặp đi lặp lại chu trình đó. Không! Có nguyên nhân để bạn sống trên đất này. Đức Chúa Trời đã xác định mục đích cho cuộc đời bạn.

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền đạo 3:1). Vì bạn đã chào đời, nghĩa là bạn có sứ mệnh riêng! Bạn không ở trên đất này một cách ngẫu nhiên! Đấng Tạo Hóa vĩ đại đã nghĩ kỹ từng chi tiết của đời bạn và kế hoạch vinh hiển bạn cần phải thực hiện.

Nếu con người không biết sứ mệnh của mình thì anh ta sẽ lang thang không mục đích trên đường đời. Vì thế mà người ta uống rượu, dùng ma túy, thường phá bỏ quan hệ này, thiết lập quan hệ kia. Họ cố gắng lấp đầy khoảng trống nội tâm. Sụ thiếu vắng mục đích cuộc sống cũng là nguyên nhân khiến họ nay thì đổi việc làm, mai lại không hài lòng về quan hệ gia đình. Họ cố gắng lấp đầy khoảng trống, mà lấp được nó chỉ có thể được thông qua sự nhận biết rằng mình đang thực hiện những điều Chúa muốn mình làm.

Không có tiền tài và quan hệ nào có thể lấp đầy khoảng trống này. Khoảng trống chỉ biến mất khi bạn bắt đầu thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và cảm thấy thỏa mãn, biết rằng bạn đang làm thành kế hoạch Chúa cho cuộc đời bạn.

Bạn cần có khải tượng cho đời sống bạn

Bạn cần có khải tượng cho đời sống bạn, nếu không bạn sẽ thường xuyên lang thang và lạc lối. “Đâu thiếu khải tượng dân sự hư mất, nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay” (Châm ngôn 29:18). Không có định hướng rõ ràng và mục đích cuộc sống con người cảm thấy sự vô nghĩa của sự mình tồn tại. Khi cảm giác vô vọng và vô nghĩa chế ngự con người thì không cần nhiều thì giờ để anh ta đứng bên bờ của sự chán nản, tuyệt vọng. Chính Kinh Thánh nói lên điều đó: “Đâu thiếu khải tượng dân sự hư mất…”.

Câu này trong các bản dịch Kinh Thánh khác nhau được dịch như sau:
• “Thiếu khải tượng đời sống con người trở nên vô mục đích và vô nghĩa…”
• “Thiếu khải tượng người ta không có định hướng, họ đánh mất ý nghĩa cuộc sống …”
• “Thiếu khải tượng người ta trở nên lười biếng, thờ ơ, họ không thỏa mãn sự sống …”
• “Thiếu khải tượng người ta đánh mất tự chủ, trở nên vô kỷ luật, không mang lại lợi ích gì hết …”

Người ta cần biết cần phải đi theo hướng nào. Họ cần những ranh giới nhất định. Họ cần sự dẫn dắt. Tôi có thể làm chứng là khi tôi sống không mục đích, khải tượng hoặc mục tiêu cho cuộc đời tôi, tôi trở nên chậm chạp và lười biếng. Thực tế là tôi cần có mục đích để vươn tới và để mục đích giữ tôi tiếp tục đi.

Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng người sự vươn tới quản trị (Sáng thế ký 1:26) và mong muốn đạt được sự gì đó vĩ đại trong cuộc đời. Nếu con người đánh mất mục đích mà Chúa đã đặt vào trong lòng để anh ta theo đuổi sự gì đó vĩ đại và có ý nghĩa – anh ta trở nên vô dụng, lười biếng, thờ ơ và thây kệ cuộc đời. Vì vậy, con người cần có mục đích trong cuộc sống.

Nếu con người có khải tượng, nghĩa là anh ta có mục đích để sống và có đối tượng để vươn tới. Xuất hiện ý nghĩa cuộc sống, cũng như hướng đi và chiến lược hành động. Anh ta có động lực vượt qua mọi sự cản trở xuất hiện trên đường dẫn tới đích, tiến lên, chừng nào anh ta còn làm theo những điều Chúa đặt trong lòng.

Đối với tôi thật quan trọng giữ được khải tượng rõ nét của cuộc đời tôi. Nó giống như con đuờng mòn tôi phải đi theo. Con đường mòn này có thể đưa tôi băng qua rừng rậm, sa mạc hoặc những hiểm họa ngẫu nhiên. Song, tôi biết nếu tôi đi theo con đường này, không xây khỏi nó, thì khải tượng Chúa đặt trong tôi sẽ dẫn tôi đến đến bến đỗ của Ngài dành cho cuộc đời tôi.

Rick Renner / NHV SUU TAM

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com