“Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.”
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đưa ra một định nghĩa nào cho sự cầu nguyện? Yếu tố quan trọng nào để lời cầu nguyện được Chúa vui nhận? Đâu là những điều bạn cần thay đổi trong đời sống cầu nguyện của mình?
Hầu hết tín hữu các tôn giáo đều cầu nguyện, và lắm lúc nhiều Cơ Đốc nhân cũng đang cầu nguyện giống như những người không tin Chúa khấn vái thần của họ. Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu đã đề cập nhiều phẩm chất của một công dân Nước Trời, và đặc biệt trong Ma-thi-ơ 6:6, Ngài đã nói đến điều người Do Thái thường xuyên thực hành nhưng cách thực hành hoàn toàn sai trật, đó là sự cầu nguyện.
Khi dạy về sự cầu nguyện thật, Chúa Giê-xu không nói: “Nếu ngươi cầu nguyện…” nhưng Ngài phán, “Khi ngươi cầu nguyện…,” như vậy cầu nguyện là việc làm đương nhiên. Và Ngài dạy cách thực hành, “song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại…,” điều đó có nghĩa cầu nguyện là một việc đương nhiên mang tính riêng tư và cá nhân. Chúa Giê-xu tiếp tục dạy: “song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi…” Như vậy, cầu nguyện là một việc đương nhiên mang tính riêng tư và cá nhân của những người gọi Đức Chúa Trời là Cha, hay nói cách khác là của con cái Đức Chúa Trời.
Ai là con Chúa? Về ý nghĩa sáng tạo thì mọi người đều là con Chúa (Công Vụ 17:28), nhưng rõ ràng khi nói đến con Đức Chúa Trời, Tân Ước chỉ về những người tin nhận Chúa Giê-xu. Như vậy lời cầu nguyện thật được dâng lên Đức Chúa Cha thông qua Chúa Giê-xu. Đó là lý do chúng ta kết thúc lời cầu nguyện bằng câu “trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ” — đây không phải lời lặp lại vô ích hay một sáo ngữ — nhưng phải là một nhận thức sâu xa rằng nếu không bởi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu thì chúng ta không thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài (Hê-bơ-rơ 10:19–22). Hơn thế nữa, Kinh Thánh còn dạy lời cầu nguyện thật được dâng lên Đức Chúa Cha thông qua Chúa Giê-xu Christ và ở trong Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 2:18; Rô-ma 8:26–27).
Như vậy, cầu nguyện là một việc đương nhiên mang tính riêng tư và cá nhân của những người tin nhận Chúa Giê-xu, là mối tương giao cá nhân của một Cơ Đốc nhân với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là một nghi thức tôn giáo, cũng không phải là phương cách tìm kiếm bình an trong tâm hồn, nhưng cầu nguyện là mối tương giao giữa một người là con của Đức Chúa Trời với Ngài. Do đó, cầu nguyện là công việc mang tính “gia đình,” là việc tự nhiên trong mối liên hệ cha—con. Hay có thể nói đã là con cái Chúa thì phải cầu nguyện với Ngài.
Bạn có thật sự là con Chúa và có đang thật sự cầu nguyện không?
Cảm tạ Chúa đã cứu con, đem con vào gia đình Đức Chúa Trời và cho con đặc ân được tương giao với Ngài qua sự cầu nguyện. Xin cho con luôn gần gũi với Chúa để mỗi ngày càng biết Chúa, biết tấm lòng của Ngài, và sống đẹp lòng Ngài hơn.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 17.