“Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên người, và khinh dể Hòn Đá của sự chửng cứu người” (câu 15b).
Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên từ bỏ Đức Chúa Trời trong thời điểm nào của cuộc sống? Tâm trạng của Chúa thế nào trước sự bại hoại của dân Ngài? Từ kinh nghiệm đau thương của người Ít-ra-ên, bạn được nhắc nhở điều gì?
Sau khi kể ra những điều vĩ đại Đức Chúa Trời đã làm trên dân tộc Ít-ra-ên trong bài ca của mình, ông Môi-se cảnh báo trước với dân Chúa về những lời buộc tội. Mở đầu câu 15 là lời mô tả người Ít-ra-ên trở nên to béo và mập tròn sau khi thụ hưởng cuộc sống sung túc trong miền Đất Hứa. Những tưởng những khi sống no đủ, dư đầy, dân chúng sẽ càng biết ơn Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn. Nào ngờ đâu cuộc sống thịnh vượng ấy là con đường dẫn đến những chuỗi ngày tăm tối nhất trong lịch sử Ít-ra-ên. Bởi khi đã được no đủ, dân Chúa lại đi dâng sinh tế cho ma quỷ, đi thờ lạy những thần tượng mà họ chưa từng biết, là những thần tượng hư không mà tổ phụ họ không bao giờ khiếp sợ (câu 17).
Không ai có thể thấu hiểu hết sự giận dữ của Đức Chúa Trời là thể nào khi nhìn thấy dân Ngài đã làm những điều bại hoại như vậy. Đến nỗi ông Môi-se đã dùng những từ như “chọc giận,” “phân bì” nghĩa là “ghen tức” để diễn tả tâm trạng của Đức Chúa Trời. Có thể nói, hành động tội lỗi của người Ít-ra-ên không chỉ là vô ơn với Chúa mà thôi, nhưng tội lỗi lớn hơn hết là họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên họ và cứu chuộc họ ra khỏi xứ nô lệ để trở thành một dân biệt riêng cho Ngài. Chính bởi sự từ bỏ cội nguồn, từ bỏ Đấng duy nhất có quyền năng bảo vệ và che chở họ, đã khiến những trang sử của người Ít-ra-ên về sau nhuốm đầy nước mắt và sự hối tiếc khôn nguôi.
Khi đang đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta thường bám chặt vào Chúa để kêu cầu, thế nhưng khi mọi thứ diễn ra hanh thông, thuận lợi, chúng ta rất dễ lìa bỏ Chúa. Khi mọi việc trong cuộc sống diễn ra quá suôn sẻ, chúng ta cũng dễ quên đi những ơn lành Chúa đã làm cho mình. Lúc đó, chúng ta thấy mình không cần lệ thuộc nhiều vào Chúa nữa, rồi dần dần xa cách Chúa, và cuối cùng là loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình! Từ kinh nghiệm đau thương của người Ít-ra-ên, chúng ta được nhắc nhở một điều, sống vô ơn là khởi đầu của sự sa ngã, và từ bỏ Chúa là điều bi thảm nhất của một cuộc đời. Khi chúng ta sống trong tinh thần biết ơn Chúa, nhận thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên mình, cứu chuộc mình, mọi điều mình có được đều đến từ Ngài, thì chúng ta sẽ sống đúng với vai trò của một vật thọ tạo và cuộc sống chúng ta sẽ hữu ích cho Chúa nhiều hơn.
Bạn có nhớ đến Chúa và nương cậy Ngài lúc cuộc sống hanh thông, thuận lợi không?
Lạy Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên con và cứu chuộc con. Xin giúp con luôn sống trong tinh thần biết ơn Chúa, luôn đi trong đường lối Ngài dù hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 20.