“Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va” (Lê-vi Ký 1:9b).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì sau khi đền thờ được dọn sạch? Việc làm này cho thấy tâm tình gì của vua? Ngày nay, bạn dâng gì cho Chúa để đền đáp tình yêu của Ngài?
Sau khi đền thờ đã được dọn sạch, việc tái cung hiến cần phải được xúc tiến ngay. Do đó, Vua Ê-xê-chia “dậy sớm” nhóm hiệp các quan trưởng trong thành và lên đền của Đức Giê-hô-va, việc này cho thấy lòng vua nóng cháy muốn tái lập sự thờ phượng Chúa. Họ đem theo bò đực, chiên đực, chiên con và dê đực, mỗi thứ bảy con, thể hiện sự trọn vẹn vì họ muốn có sự thanh tẩy tội lỗi trọn vẹn. Họ dâng những con vật này lên làm tế lễ chuộc tội cho vương quốc, tức cho hoàng gia, cho đền thánh tức là cho nhân sự của đền thờ và cho chính đền thờ đã bị làm ô uế, đồng thời cho Giu-đa, tức cho dân chúng.
Các thầy tế lễ dâng hai loại tế lễ để tái cung hiến đền thờ. Thứ nhất, các của lễ thiêu (câu 24, 27) được dâng bằng bò đực, chiên đực và chiên con. Đây là của lễ mà con sinh được đốt cháy hoàn toàn để dâng cho Chúa chỉ về sự tận hiến và đầu phục hoàn toàn của người thờ phượng Chúa. Của lễ này cũng mang ý nghĩa làm cho sạch và thánh (Lê-vi Ký 16:19). Thứ hai, của lễ chuộc tội được dâng bằng các con dê đực (câu 23) để tội lỗi của dân chúng được cất khỏi mắt Chúa. Vua và hội chúng đặt tay lên các con dê để truyền tội lỗi của họ lên chúng. Tội lỗi của họ được cất đi và chuyển sang các con sinh tế.
Các tế lễ thời Cựu Ước là hình bóng chỉ về Đấng Christ và những gì Ngài làm cho chúng ta trên thập tự giá. Ngày nay, Cơ Đốc nhân không còn phải dâng tế lễ chuộc tội vì Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của mình. Chúng ta không còn phải dâng con vật làm của lễ thiêu, nhưng cũng giống như bàn thờ của lễ thiêu thời Cựu Ước phải luôn giữ không được tắt lửa (Lê-vi Ký 6:8–13) thì sự dâng mình và đầu phục Chúa của Cơ Đốc nhân cũng phải không được gián đoạn. Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ Đốc nhân, “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Chúa không đòi hỏi chúng ta phải chết về thể xác như con sinh khi xưa mà đòi hỏi chúng ta phải sống vì Ngài. Mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời, chúng ta phải dâng chính mình cho Ngài, như một của lễ sống và thánh bằng cách tránh xa lối sống của thế gian tội lỗi để sống bởi sự đổi mới được Chúa ban cho (Rô-ma 12:2; Phi-líp 4:18). Tất cả điều đó sẽ như thức hương có mùi thơm, tức là một của lễ Chúa vui nhận và đẹp lòng Ngài.
Nếp sống bạn có phải là của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa không?
Cảm tạ Chúa bởi ơn thương xót của Ngài, con được tha thứ tội lỗi. Xin cho con quyết tâm dâng lên Chúa chính đời sống con như của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 12.