“Vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 12).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói gì về Tin Lành ông rao giảng? Kinh nghiệm của ông với Tin Lành khác với kinh nghiệm trước đây với Do Thái giáo như thế nào? Bạn tiếp nhận Tin Lành theo cách nào?
Sau khi khẳng định mục tiêu tối hậu của mình không phải là làm cho người khác chấp nhận, Sứ đồ Phao-lô quay sang trả lời thêm một luận điệu của những người chống đối ông: Họ cho rằng Tin Lành của ông công bố là do con người bịa đặt (câu 11). Ông Phao-lô bác bỏ điều đó bằng cách nói rằng ông không được dạy Tin Lành ấy từ bất cứ người nào, ngay cả từ các sứ đồ hay tín hữu tại xứ Giu-đê (câu 12, 17–22).
Vì sao việc ông không nhận Tin Lành ấy từ con người lại quan trọng đến vậy? Để bàn về điều đó, Sứ đồ Phao-lô dùng chính sự qui đạo của mình làm minh họa. Ông nói rằng trước đây ông “sốt sắng quá đỗi” về “cựu truyền của tổ phụ.” Nói cách khác, niềm tin Do Thái giáo trước đây của ông, dù rất nhiệt thành, nhưng chỉ là niềm tin với những truyền thống, niềm tin “cựu truyền,” kinh nghiệm “tôi nghe người ta nói,” có thể gọi là “kinh nghiệm thứ cấp.” Đó không phải là kinh nghiệm trực tiếp ông nhận được từ Chúa.
Tuy nhiên, với Tin Lành thì khác. Hai lần Sứ đồ Phao-lô đều nhấn mạnh việc ông nhận lấy Tin Lành ấy qua sự bày tỏ trực tiếp từ Chúa (câu 12, 15–16). Như vậy khác niềm tin truyền thụ của Do Thái giáo, Tin Lành của ông được bày tỏ trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Thậm chí ông còn nói rằng ông cũng không nhận Tin Lành ấy từ các Sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ hay bất cứ ai ở Giu-đê, vì dù có được dạy từ những người trực tiếp nhận Tin Lành từ Chúa, thì với ông, đó cũng là niềm tin truyền thụ, là niềm tin “tôi-nghe-nói.” Ông cần phải gặp Chúa cách cá nhân. Những người trung tín thật của Chúa như bà Ma-ri, ông Xa-cha-ri, bà An-ne, cụ Si-mê-ôn,… bằng cách nào đó, cũng đều có được một sự bày tỏ cá nhân trực tiếp từ Đức Chúa Trời, chứ không chỉ theo sách vở hay truyền thống của tổ phụ mà thôi. Người đàn bà Sa-ma-ri sau khi gặp và tin Chúa, trở về làm chứng cho dân làng, nhưng khi họ đã nghe Chúa giảng, “họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian” (Giăng 4:42).
Ngày nay, chúng ta đều tin Chúa thông qua sự làm chứng của người khác, và chúng ta biết ơn Chúa rất nhiều về điều đó, nhưng Tin Lành chúng ta tiếp nhận cuối cùng vẫn phải là kinh nghiệm trực tiếp từ Chúa. Chúng ta hẳn đã từng nghe “Đức Chúa Trời không có cháu!” Mỗi chúng ta phải có đức tin, mối tương giao cá nhân với Chúa.
Bạn là “con” hay là “cháu” của Chúa?
Cảm tạ Chúa vì nhờ có người dẫn đưa và dạy đạo mà con biết Ngài. Nhưng xin Chúa giúp con trực tiếp gặp gỡ, kinh nghiệm Ngài, hầu cho lời chứng của con là lời chứng chân thật từ kinh nghiệm tai nghe mắt thấy của chính con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 14.