“Ngươi liều sự sống ngươi vì Ta sao! Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối Ta ba lần!” (câu 38).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nói “Nơi Ta đi” là nơi nào? Ông Phi-e-rơ đã nói gì khi Chúa nói bây giờ các môn đệ và chính ông cũng không thể theo Chúa được? Câu nói đó cho thấy ông Phi-e-rơ nhìn về mình như thế nào? Chúa thấy ông Phi-e-rơ như thế nào? Làm thế nào để con dân Chúa khiêm nhường và tỉnh táo nhìn nhận thực trạng của bản thân?
Thời khắc Chúa Giê-xu chuẩn bị đối diện với sự chết đau thương cũng là thời khắc Ngài sắp được vinh quang và Đức Chúa Cha được vinh quang qua Ngài (câu 31–32). Tuy nhiên, con đường đến vinh quang đó là con đường của khổ nạn và cái chết. Con đường mà “bây giờ ngươi chẳng có thể theo Ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta” (câu 36b). Sứ đồ Phi-e-rơ, một người vẫn luôn nhanh nhảu, mau miệng, lập tức đáp lại: Sao con không thể! Dù có chết con cũng sẵn sàng liều mình vì Chúa (câu 37). Rõ ràng ông rất chân thành. Đó là cách ông nghĩ về mình, về cam kết giữa mình với Chúa. Ông nghĩ ông biết Chúa, yêu Chúa, tận hiến cho Chúa đủ để không nơi nào Chúa đi mà ông không thể theo cùng. Có lẽ ông nghĩ mình không hoàn hảo, nhưng cam kết của ông với Chúa thì hoàn hảo. Ông nghĩ người khác có thể vấp phạm, còn ông thì không. Do đó, Lời Chúa phán “Khi gà chưa gáy, ngươi đã chối Ta ba lần” (câu 38) khác nào một gáo nước lạnh dội vào lòng tự tin của ông. Sứ đồ Giăng dừng ký thuật này đột ngột ở lời cảnh báo của Chúa, như dập tắt cái hừng hực nóng cháy trong lời thề thốt hùng hồn của Sứ đồ Phi-e-rơ.
Giống như Sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta cũng thường hay đánh giá quá cao về mình, tự tin với tình trạng thuộc linh của mình, vì thế chúng ta thiếu cảnh giác và dễ dàng sảy chân vấp ngã. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Cảm tạ Chúa, Ngài không sợ làm ông Phi-e-rơ buồn, mất cảm hứng, Ngài đã thẳng thắn chỉ ra sự thiếu cảnh giác của ông, Ngài cho ông thấy trước điều ông sẽ phạm phải nếu tự tin thái quá về đời sống thuộc linh của mình.
Tạ ơn Chúa vì con đường Chúa đi không phải là con đường chúng ta không thể nào đi được: “Bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta” (câu 36). Chính Sứ đồ Phi-e-rơ sau này cũng đã nói “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21). Đó là điều ông đã nghiệm ra và cũng nhắc nhở chúng ta cần tỉnh táo, khiêm nhường đi theo tấm gương của Chúa, nhờ cậy Chúa giúp sức.
Bạn có đang mất cảnh giác trong lãnh vực nào không? Ai là người thường chân thành “nói ra lẽ chân thật trong tình yêu” để giúp bạn tỉnh táo?
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài biết con nhiều hơn con biết về chính mình. Xin giúp con khiêm nhường để luôn tỉnh táo nhận biết con cần Ngài và cần người khác giúp đỡ khi bươn theo dấu chân Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 37:1–24.
Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=lynq_JILuEo&list=PLy5dD_318r0V9Ry4vMgPXG_M9nEE0E8oE&index=14
Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=BGsVsIJAPA8&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=38
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien