“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4).
Câu hỏi suy ngẫm: Pha-ra-ôn đã phản ứng thế nào trước yêu cầu đi thờ phượng Chúa của người Ít-ra-ên? Lệnh truyền của vua cho biết ông cai trị theo chính sách nào? Chúa Giê-xu dạy bạn lãnh đạo trong tinh thần nào?
Trước việc ông Môi-se và ông A-rôn xin cho dân Chúa đi thờ phượng Đức Giê-hô-va, Pha-ra-ôn từ chối và đã phản ứng ngay trong ngày hôm đó cho thấy lời đề nghị này ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của vua. Ông triệu tập những đốc công người Ai Cập và các đại diện của người Ít-ra-ên trong việc làm gạch, ban lệnh ngừng cung cấp rơm nhưng vẫn bắt người Ít-ra-ên nộp đủ số gạch mỗi ngày như trước đây. Vua rất lo sợ người Ít-ra-ên đi thờ phượng Chúa sẽ gây tổn thất nặng nề về sản lượng gạch, làm đình trệ các công trình xây dựng ở Ai Cập. Vua gán ghép cho người Ít-ra-ên tội biếng nhác, tìm cớ trốn việc, để vua đưa ra hình phạt nặng nề trên họ, trong khi trước đó, người Ít-ra-ên đã quá cơ cực vì công việc vô cùng nặng nhọc. Chúa đã thấy rõ sự cực khổ của dân Ngài, Ngài nghe thấu tiếng kêu rêu của họ vì người đốc công, Ngài biết được nỗi đau đớn của họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:23-25; 3:7). Bây giờ vua còn làm cho họ khổ sở hơn, cực nhọc hơn để không còn thời gian mà suy nghĩ đến việc nào khác. Ý đồ của Pha-ra-ôn là tìm cách triệt tiêu ý tưởng ra đi thờ phượng Chúa của người Ít-ra-ên.
Pha-ra-ôn đã cai trị bằng chính sách độc tài và ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và dân tộc mình mà không hề cảm thông và nghĩ đến lợi ích của người khác. Chắc hẳn vua cũng đã nhận thấy người Ít-ra-ên phải đảm nhiệm những việc nặng nhọc nhất trong xã hội. Thay vì khích lệ và trân quý sự đóng góp của người Ít-ra-ên cho đất nước của ông, thì Pha-ra-ôn lại có hành động trù dập, lợi dụng quyền lực áp bức dân Chúa. Cách lãnh đạo của Pha-ra-ôn thật đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán với các môn đệ: “Các ngươi biết rằng các vua Dân Ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân.” Và Chúa đã dạy môn đệ về nguyên tắc lãnh đạo: “Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi” (Ma-thi-ơ 20:25-27). Lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ là lãnh đạo bằng tình yêu, sự cảm thông, và lời khích lệ, giúp con người trung thành, làm việc nhẹ nhàng hơn và hiệu quả hơn là lãnh đạo trong tinh thần thống trị. Để thành công trong công việc Chúa, chúng ta phải biết chăm lo ích lợi cho người khác và đối xử với nhau chan chứa tình người.
Chúa nhắc nhở bạn phải thay đổi hay từ bỏ điều gì từ hôm nay?
Lạy Chúa, xin cho con trái tim và tâm trí của Ngài để con phục vụ Chúa và phục vụ nhau trên nền tảng của tình yêu thương. Xin Chúa cho con chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi của anh chị em con nữa.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 2.
Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien