“Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa không cho Vua Đa-vít làm gì? Vì sao? Ông có thái độ nào khi không được chọn để làm công việc này? Chúa đã chọn ông và dòng dõi của ông để làm gì? Chúa đang chọn bạn cho công việc gì? Bạn thể hiện sự thỏa lòng như thế nào?

Khi chia sẻ cho các lãnh đạo của Ít-ra-ên về khải tượng xây đền thờ và giới thiệu người kế vị, Vua Đa-vít cho biết Chúa đã không chọn ông để xây đền thờ cho Ngài dù lòng ông rất ao ước, vì ông là một chiến sĩ tay đã nhuốm máu nhiều người. Tuy nhiên, Vua Đa-vít nhận biết trong ân sủng lớn lao, Đức Chúa Trời đã có một lựa chọn khác cho ông và dòng dõi ông. Ngài đã chọn ông từ trong các con trai của cha ông, để đưa lên ngôi vua. Ông vốn chỉ là một người con út, vóc dáng nhỏ bé, một cậu bé chăn chiên không được chú ý đến trong nhà cha mình. Nhưng bởi ân sủng, Đức Chúa Trời đã chọn ông làm vua. Từ giữa các chi phái của Ít-ra-ên, Đức Chúa Trời đã chọn chi phái Giu-đa của ông thay vì chọn các chi phái khác đông người và có thế lực hơn (Thi Thiên 78:67–68). Từ nhiều con trai của Vua Đa-vít, Đức Chúa Trời chọn ông Sa-lô-môn, đây là một ân sủng rất lớn cho ông Sa-lô-môn, người đã được Chúa chọn từ trước khi sinh ra để xây dựng đền thờ và kế vị ngai vàng (I Sử Ký 22:6–10).

Vua Đa-vít khẳng định tất cả lựa chọn Đức Chúa Trời dành cho ông và dòng dõi ông đều là bởi ân sủng của Ngài chứ chẳng phải bởi tài năng, thành tựu của họ. Ông cũng không hề bất mãn về việc Chúa không chọn ông xây đền thờ nhưng luôn tin rằng Ngài là Đấng tuyệt đối trong mọi lựa chọn, mọi chương trình cho đời sống ông và là Đấng đầy yêu thương, đầy ân sủng.

Nếu ngày xưa Vua Sa-lô-môn đã được Đức Chúa Trời lựa chọn từ trước khi được sinh ra thì ngày nay “trước khi sáng thế” Ngài cũng đã chọn mỗi chúng ta trong Đấng Christ, “đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 1:4). Chúng ta cũng đã được lựa chọn hoàn toàn bởi ân sủng của Chúa nên không có gì để lên mình kiêu ngạo, thay vào đó chúng ta nên biết ơn Chúa về sự lựa chọn của Ngài cũng như về mọi ơn phước Ngài ban cho. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tin rằng những chức vụ, công việc, ơn phước mình từng ao ước, cầu xin nhưng không được Chúa chọn, đáp lời hay ban cho đều xuất phát từ những quyết định tuyệt đối đúng của Ngài, từ đó tránh được thái độ bất mãn, ganh tị, cay đắng hoặc không thỏa lòng. Dù không có được điều mình cầu xin nhưng chúng ta vẫn luôn tin cậy tuyệt đối nơi ân sủng và tình yêu thương của Chúa dành cho mình.

Bạn có biết ơn Chúa vì đã được Ngài lựa chọn, đồng thời cũng biết ơn Chúa về những gì không được Ngài chọn để ban cho không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ơn Ngài, nhận biết mình thật là phước hạnh khi được Chúa chọn để làm con của Ngài. Xin cho con lúc nào cũng tin cậy nơi những quyết định và lựa chọn của Ngài cho cuộc đời con.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 29:1–34.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=eeRsIdDBVwQ&list=PLy5dD_318r0XyLKswQyYRYOdLuHbaZnRD&index=29

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=B0siZdmdv6Q&list=PLy5dD_318r0VdAQRX0oPXaDq2NF_HbZfg&index=30

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien