“Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn, mệnh lệnh, và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã nhắc người Ít-ra-ên nhớ lại nhờ đâu họ nhận được vùng đất Ca-na-an làm sản nghiệp? Sự nhắc nhở này có ý nghĩa gì? Người Ít-ra-ên cần làm gì để tránh nếp sống vô ơn với Chúa? Ngày nay Cơ Đốc nhân cũng dễ quên ơn Chúa trong những trường hợp nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ngoài việc mô tả viễn cảnh tốt tươi nơi miền Đất Hứa, ông Môi-se còn nhắc cho dân Chúa nhớ đến sự dạy dỗ, chu cấp, và bảo vệ của Chúa dành cho họ trong suốt những tháng năm lang thang nơi hoang mạc. Sở dĩ ông Môi-se phải nhắc đến những điều này cho dân Chúa vì khi vào Đất Hứa, cuộc sống mới nơi vùng đất trù phú với việc họ tự chăn nuôi trồng trọt để cung cấp lương thực thay cho cuộc sống thụ hưởng ma-na Chúa ban cho mỗi ngày sẽ dễ dàng khiến cho người Ít-ra-ên trông cậy vào sức mình, quên đi Chúa cùng những ơn thương xót trước đây Ngài đã làm cho họ.

“Quên” Chúa khởi đầu là sa sút trong trí nhớ về ơn Chúa, rồi tiến tới loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Là dân tộc được chọn để thuộc riêng về Chúa, người Ít-ra-ên cần nhận thức rằng, mọi phước hạnh họ có được dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều đến từ sự ban cho dư dật của Chúa. Thế nên, nếu như dân Chúa “quên” Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống cũng đồng nghĩa với việc họ loại bỏ nguồn phước hạnh ra khỏi dân tộc mình. Để giúp dân Chúa tránh được nếp sống vô ơn với Chúa, ông Môi-se đã nhiều lần nhắc nhở dân Chúa cần có nếp sống kính sợ Chúa, tuân giữ điều răn và mệnh lệnh của Ngài, đồng thời luôn ca ngợi sự tốt lành Ngài ban cho toàn dân tộc (câu 6, 10, 11).

Một cuộc sống sung túc, không phải lo đến cơm áo gạo tiền thường làm chúng ta quên đi Chúa. Sự thịnh vượng trong cuộc sống làm chúng ta thấy mình không cần phải lệ thuộc vào Chúa mà vẫn có thể sống cách thản nhiên mỗi ngày. Chính lối sống “quên” Chúa như vậy làm cho những vật chất của đời này dần thay thế vị trí của Chúa trong lòng mình. Đây là một thực trạng khá phổ biến xảy ra giữa vòng con dân Ít-ra-ên ngày xưa và giữa vòng chúng ta ngày nay. Vậy nên, để tránh đi nếp sống quên ơn Chúa, chúng ta cần học và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Chính Lời Chúa sẽ giúp chúng ta sống với ý thức rằng mọi sự mình có trong cuộc sống hiện tại đều đến từ sự ban cho tốt lành của Chúa, không có bất kỳ vật chất nào có thể thay thế được vị trí của Chúa trong lòng mình. Nếu như sự cám dỗ của vật chất làm chúng ta quên đi Chúa cùng sự thương xót của Ngài, thì sự tuân theo Lời Chúa sẽ giúp chúng ta đi trong con đường kính sợ Chúa và luôn sống trong tinh thần biết ơn Ngài.

Khi nhìn lại đời sống mình, bạn có thấy mình đang quên Chúa không?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì mọi điều con có trong cuộc đời này hoàn toàn đến từ sự ban cho của Ngài; xin giúp con luôn sống với tinh thần biết ơn Chúa không thôi.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 28:1–35.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=RvfP27iKnXk&list=PLy5dD_318r0Vw7c032xJrcgCCcRhvzXQB&index=9

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=Kke5xZfjhrg&list=PLy5dD_318r0Vw7c032xJrcgCCcRhvzXQB&index=29

Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien