“Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đưa ra hình ảnh nào để nói về mối liên hệ? Ai là người có thể ngã? Ai là người có thể “đỡ bạn mình lên”? Tại đây bạn nhận ra thái độ cần có khi cùng nhau hợp tác trong sự phục vụ Chúa là gì?

Phim ảnh thường vẽ ra hình ảnh những anh hùng đơn độc có thể tạo nên nhiều chiến công vang dội. Nhưng đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Để thành công, mỗi người đều cần có những người bạn hỗ trợ mình, và điều này hoàn toàn đúng trong hành trình thuộc linh. Người truyền đạo đã cho chúng ta hình ảnh của người đồng nghiệp trong câu 9, và tại đây, trong câu 10, là hình ảnh của người bạn đồng hành. Đường sá xứ Do Thái thời đó đầy sỏi đá và gập ghềnh khiến cho những chuyến đi luôn ẩn chứa nhiều rủi ro, chính vì vậy luôn cần có những bạn đồng hành, vì “khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” Chúng ta ai cũng có thể là người sa ngã. Ai cũng có thể là người đỡ nâng bạn đồng hành. Không ai trong chúng ta có thể là người vững vàng trong suốt cuộc hành trình thuộc linh. Có người đang sống trong hoàn cảnh hanh thông, thuận lợi, liền cho rằng mình có thể tự giải quyết mọi vấn đề. Nhưng “ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12), và “sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18). Ông Phao-lô, vị sứ đồ mạnh mẽ hơn hết, nhưng ông đã kêu gọi các tín hữu “cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện” (Ê-phê-sô 6:19), và ông cũng nhận thức rõ ràng rằng, “nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ” (Phi-líp 1:19) mà ông có thể đứng vững trong trận chiến thuộc linh.

Ý thức được ai cũng có lúc ngã và ai cũng có lúc mạnh mẽ để nâng đỡ người vấp ngã, giúp chúng ta có thái độ khiêm nhường, cảm thông, yêu thương, chấp nhận, và không đoán xét anh chị em lúc họ “sa ngã.” Hãy nhớ rằng cũng có lúc chúng ta “sa ngã,” và trong thời điểm khó khăn đó, điều chúng ta mong ước hơn hết là có người sẵn sàng “đỡ bạn mình lên.” Xin chúng ta cũng hãy cư xử với anh chị em mình trong tinh thần đó.

Phục vụ Chúa là đặc ân và phước hạnh trong đời sống, nhưng không phải là chúng ta không có những áp lực, căng thẳng, đôi khi là mệt mỏi. Hãy trở nên những người bạn đồng hành, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn, ngã lòng, lấy lòng yêu thương thành thật khuyên bảo nhau, và “mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ”
(Ga-la-ti 6:2). Đừng quên cầu nguyện cho mục sư, cho các chấp sự và cho những anh chị em đồng công trong sự phục vụ Chúa.

Có khi nào bạn nâng đỡ anh chị em mình hoặc được anh chị em nâng đỡ mình chưa?

Lạy Chúa, xin cho con lòng yêu thương, mềm mại khi nâng đỡ anh chị em, khiêm nhường nhận sự trợ giúp từ họ. Xin cho con trở nên những bạn đồng hành hữu ích cho anh chị em con.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 13.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien